VMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[VMin]

Hôm nay là ngày lạnh nhất trong đợt mùa đông này. Hiện giờ cũng đã là 2:00 sáng rồi. Jimin bỗng trở dậy rồi cứ thế cuộn tròn chăn ngồi im trên giường. Cậu thấy đói. Nhìn sang bên cạnh thằng bạn quý hoá Tae Tae vẫn ngủ say như chết cậu mỉm cười với thằng bạn rồi nói nhỏ như chỉ vừa đủ để mình nghe thấy

- Thế mà hôm qua nó kêu sẽ thức canh cho mình ngủ. Nhìn kìa. Lăn ra ngủ khì rồi.

Cậu cởi chiếc chăn mình đang quấn chặt trên người ra rồi đắp thêm lên cho thằng bạn thân của mình. Tốt rồi không lo bị lạnh nữa nhé Tae đần.

Bước chân xuống khỏi giường cậu khẽ xuýt xoa hai bàn tay của mình

- Trời lạnh thật đấy.

Nhón chân lên trên cây mắc áo. Cậu khẽ lấy chiếc áo khoác len to sụ của mình rồi khoác lên người để đi ra ngoài. Từng động tác, bước chân cậu đều rất nhẹ nhàng. Vì cậu sợ hành động của mình có thể đánh thức tên người yêu đang chết giấc trên giường kìa.

Mở cửa bước vào bếp. Cậu định bước tới mở tủ lạnh lấy nước uống bỗng một cánh tay săn chắc ôm lấy eo cậu. Cảm giác lạnh lẽo của mùa đông chợt tan biến đi. Cậu còn đang ngạc nhiên bởi cái ôm eo thì người đó đã khoác lên vai cậu một chiếc chăn bông, rồi cứ thế cuộn cả người cậu vào trong vòng tay của mình

- Sao em ra đây làm gì. Trời còn đang lạnh nữa. Em cũng không chịu mặc áo dày. Em định để bản thân mình ốm sao. Tôi không chịu đựng được khi thấy con mều ngốc của tôi bị ốm đâu.

Cậu biết cái ôm siết cậu trong lòng chính là của Taehyung. Là anh đang lo cho cậu, là đang giận giữ khi thấy cậu bước ra khỏi phòng mà không chịu mặc đồ ấm. Nhưng cậu vẫn cố cứng đầu cãi lại anh

- Đâu có. Tớ có mặc áo khoác len mà. Hơn nữa. Tớ...tớ

- Em làm sao?

- Tớ đói. Tớ muốn ăn mì

Cậu bỗng chu cái miệng xinh xắn của mình lên, cái đầu cúi xuống vòng tay ôm ấm của Tae mà gặm lấy. Taehyung phì cười. Con mều ngốc này hoá ra nửa đêm là mò tìm đồ ăn. Hồi chiều anh đã nói là cứ ăn nhiều đi đừng có giảm cân nữa mà cậu ương bướng không có nghe. Giờ mà còn cãi anh nữa thì đừng mong anh tha cho cưng

- Được rồi. Mều ngoan vào phòng cho ấm đi. Tôi đi nấu cho em ít đồ ăn rồi mang vào. Ở ngoài này khá lạnh. Em không nên ở đây.

- Tae ah!!! Tớ muốn ở đây với cậu

- Làm gì?

- :))) là tớ muốn ngắm bạn trai tớ nấu ăn cho tớ thôi

Taehyung lại cười lần nữa. Ai kêu mều con ngốc cơ chứ. Nó còn biết làm nũng anh đây này. Hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra của cậu khiến cậu la lên oai oái xong anh mới chịu buông cậu ra để đi nấu đồ ăn.

Vậy đấy. Đêm trời mùa đông chỉ cần có tình yêu của hai con người này mà mùa đông như tan đi, mùa xuân ấm áp vây quanh cả bầu trời đang yêu. Yêu đơn giản lắm chỉ là quan tâm người mình yêu, nấu cho nhau ăn hay đơn giản chỉ là cái ôm đúng lúc người kia đang cần. Chỉ vậy thôi

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro