Cõi Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




TAG: AU IDOL, SMUT



----------------------------------------------------------------------

Âm nhạc dần dâng lên đến lúc trào; Furina di chuyển linh hoạt giữa các điệu nhảy cùng với đó là giọng hát ngọt ngào giúp phần nâng giai điệu bài hát lên một tầm cao mới. Cùng với đó là màn trình diễn của hai thành viên khác trong ban nhạc: Venti và Lumine.
Venti, một chàng trai trẻ trung và năng động, cùng với cây guitar điện của mình vang lên những nốt nhạc bay bổng,đôi mắt màu lục bảo rực rỡ và tràn đầy cảm hứng; Còn Lumine, một nàng gái xinh đẹp trạc tuổi Furina với mái tóc vàng lấp lánh như vì sao ban đêm, cầm trên tay cây bass cùng sự tự tin và duyên dáng.

Ba người tương tác hỗ trợ lẫn nhau, cùng tạo nên một bầu không khí mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Các động tác, cử chỉ và ánh mắt của họ làm cho khán giả không thể không chìm đắm vào không gian âm nhạc mà họ tạo ra. Sự kết hợp giữa giọng hát của Furina, âm nhạc cuốn hút từ guitar của Venti và bass của Lumine tạo ra một bức tranh nghệ thuật đẹp mắt và phong phú. Ban nhạc chơi vài nốt cuối cùng đúc lúc ánh đèn sân khấu nhấp nháy lên đám đông đang cổ vũ phía dưới.
Furina cảm giác như ngay lúc này đây nàng đang sống vì nó. Dồn hết nhịp đập và tâm hồn vào màn trình diễn.

Khi gần đến cuối bài hát, âm nhạc bắt đầu trở nên mạnh mẽ và cuốn hút hơn bao giờ hết. Nhịp điệu tăng lên, tạo ra một sự căng tràn năng lượng khó có thể cưỡng lại.

Guitar của Venti và bass của Lumine vang lên cùng lúc, âm thanh từ những nhạc cụ này lan tỏa khắp sân khấu, tạo ra làn sóng cuồng nhiệt và sôi động tới toàn bộ những người có mặt nơi đây. Đám đông liên tục cổ vũ cũng như hét to tên của từng người trong nhóm.

Giọng hát của Furina lên cao, điểm nhấn của màn trình diễn, như là một điểm sáng giữa dòng nhạc đầy năng lượng. nàng hát với cảm xúc mãnh liệt và sức mạnh, như là một lời kêu gọi từ trái tim, mời gọi mọi người cùng tham gia vào cuộc vui và đón nhận năng lượng tích cực.
Cuối cùng, nàng mất một lúc để đứng vững lại trong khi khán giả vỗ tay kịch liệt cho màn diễn ngoạn mục này; thở hồng hộc, hít vào bằng miệng và thở ra bằng mũi. Cùng với hai người trong band, cả ba nắm tay nhau và cúi chào mọi người. Ánh sáng chiếu lên mặt họ làm nổi bật niềm vui cũng như hạnh phúc trong khoảng khắc đánh giá này.
"Cảm ơn! Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều" Dường như câu nói đó đã khơi dậy làn sóng của những người cổ vũ. Furina rất vui vì điều ấy, nó cho nàng thêm cơ hội để hít thở trước khi nói câu tiếp theo "Mình biết hiện các bạn đang rất thích thú về buổi trình diễn này nhưng cũng đừng quên, đây chưa phải là sự kiện chính đâu. Nên~ Tất cả mọi người hãy quay lại đây ngay sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc nhé!! Các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ chúng đâu!"

Với cái chào cuối cùng, cả nhóm hăng hái bước ra khỏi sân khấu. Tiếng reo hò và vỗ tay nhỏ dần thành tiếng ồn xung quanh khi họ bước vào khu vực dành cho đoàn làm phim nhỏ đã được dựng lên phía sau trường quay.

Các kỹ thuật viên nghe nhìn đi loanh quanh, vội vàng sắp xếp lại thiết bị để chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa. Mặc dù lễ hội này đã diễn ra liên tục đều đặn bốn năm nhưng đến hiện tại, khâu chuẩn bị của ban tổ chức vẫn có chút hỗn loạn. Đột nhiên, suy nghĩ của Furina bị gián đoạn bởi cái vỗ tay lên lưng từ ai đó, nàng giật mình quay sang. Thì ra là Amber - trợ lý của nhóm, cô ấy đến để chúc mừng buổi diễn thành công đồng thời đưa một chai nước lạnh qua cho Lumine, người còn đang đổ mồ hôi do chưa hạ nhiệt từ buổi diễn vừa nãy.
Nàng quay sang tìm kiếm cái người tóc đen thắt hai bím mới vừa đứng bên cạnh mình xong, thì phát hiện tên đó đang trò chuyện cười đùa khi gọi điện thoại
"Vừa hát xong là đi kiếm người yêu lần" nàng nghĩ thầm

Lúc này, Amber đang ôm Lumine quay sang hỏi "Nè Furina, có muốn cùng tụi này đi chơi và ngắm pháo hoa không?"

"Hể, nghe có vẻ vui đó, nhưng mà-" nàng đột ngột ngắt lời đồng thời gương mặt dần đỏ lên do ngại ngùng.
Tại sao mình lại xấu hổ và quay mặt đi khi nghĩ đến việc đang đi gặp người đó thế này
"Khụ, tớ nghĩ là mình sẽ đi tìm một căn phòng nào đó để nghỉ ngơi một chút. Dù gì mọi người cũng cần tớ cho buổi biểu diễn chung kết tối nay mà. Nhưng mà cậu cứ yên tâm đi, là Furina này sẽ không bỏ lỡ cuộc vui đâu, có thể là tớ sẽ đi tìm một chỗ nào đó để ngắm(?) sau khi nghỉ mệt xong"

Vừa dứt lời Furina liền lao đi như mũi tên trước khi hai người kia kịp hỏi 'căn phòng' đó nằm ở đâu.

Ngay sau đó, loa phát thanh cũng đang thông báo về màn trình diễn pháo hoa sắp diễn ra một cách chậm rãi nhưng uy tín, mọi người xếp hàng vào sân trước sân khấu để có thể thưởng thức trọn vẹn nhất có thể. Chắc chắn, điểm bắn sẽ diễn ra xa so với sân khấu nhằm đảm bảo sự an toàn cho người xem nhưng ai cũng muốn có cho mình góc nhìn tốt nhất đối với sự kiện bốn năm có một này.
Furina nhanh chóng di chuyển trên dải hành lang để đến điểm hẹn. Tới khi nàng thấy góc trống, cạnh một gốc cây to và bờ tường. Đây là nơi mà họ dự định gặp mặt, phải không? Nhưng lại chẳng có ai ở đó...
Đang bối rối thì một giọng nói vang lên "Tôi thấy em gặp chút vấn đề với màn trình diễn nhỉ" ngay lập tức khiên nàng thả lỏng người, đôi vai hạ xuống đồng thời nhịp tim cũng nhanh hơn lúc bình thường.

Nhanh chóng xác định vị trí phát ra, nàng quay vòng xung quanh để tìm người nói
"Vị nhạc công chơi đàn piano đó...Đã đánh sai hai nốt so với bài nhạc gốc nhưng đều đó cũng không làm hạ nhiệt đi giọng nói của em một chút nào" Từ sau gốc cây, bóng người cao lớn bước ra
"Ah! Arleee~" Nói rồi, nàng nhanh chân bước tới và ôm lấy đối phương, hít lấy hít để mùi hương hoa tường vi cầu vồng.

"Bù lại, giọng hát của em là nhạc cụ hay nhất mà họ có" Arlecchino cũng khẽ cười và vòng tay ôm lại đối phương "Chào em, giọt nước nhỏ của tôi". Khác với cô, Furina của cô lại có hương thơm nhẹ, tao nhã tựa như đóa hoa màu xanh, trong trẻo mọc ở nơi nguồn nước hội tụ lại.

Furina đặt cằm mình lên ngực đối phương, đôi mắt thì nhìn thẳng vào mắt người nọ trong khi hai tay vẫn ôm eo đối phương
"Có phải quý cô đang muốn lấy gì từ tôi đây nên mới giọng điệu như ong bướm thế~"
Ôi, rốt cuộc Furina nàng đã tu bao nhiêu kiếp mới có được cho mình người bạn gái vừa quý phái lịch lãm vừa xinh đẹp hút hồn đến như này, cặp mắt chữ thập ánh màu đỏ thẫm kia như muốn giam cầm lấy người đang được nó quan sát.

"Chẳng biết nữa~ Liệu kẻ hèn mọn này có thể nhận câu trả lời từ người đẹp không~?" Arlecchino hạ đầu xuống, ngậm lấy tay người nhỏ hơn và liếm nhẹ lên nó.

Furina nhanh chóng giật mình vì nhột, đồng thời miệng khẽ rên lên một tiếng "Mmh~"
Nàng rời eo đối phương và đưa tay lên gương mặt Arlecchino, nhẹ nhàng kéo người nọ thấp xuống ngang tầm mình và hôn lên đó. Sự chạm môi nhẹ nhàng mà sâu lắng, không răng lưỡi, chỉ đơn thuần môi áp môi. Hai người dường như đang cố cảm nhận lấy hơi thở người kia.
Mặc dù so với việc đầy căng thẳng như đứng trước hàng vạn người dưới sân khấu thì tim Furina cũng không đập nhanh bằng giờ phút này đây, đôi môi của Arlecchino vô cùng mềm mại, cho nên nếu tiếp tục hôn nó cũng là điều dễ hiểu...


Điều khiến họ tách ra là do giật mình từ tiếng nổ của tràn pháo hoa đầu tiên đang ở trên đỉnh đầu. Cả hai từ ngỡ ngàng và đi đến hành động nhìn nhau rồi cười khúc khích.

"Do em hành động bất ngờ làm tôi quên mất việc mình định làm. Liệu em có muốn xem pháo hoa cùng tôi không?" Arlecchino hạ người xuống, đưa tay ra một cách trịnh trọng tỏ ý muốn mời đối phương.
"Được thôi~" Nói rồi Furina cũng đồng ý nhận lời bằng việc đặt tay mình lên bàn tay nọ. Cô khẽ cười xong cũng dẫn nàng qua chỗ có một tấm thảm đang được trải trên mặt đất.

Này là chuẩn bị sẵn rồi?!
Cô ngồi xuống sau đó tay vỗ liên tục lên thảm, còn nàng lúc này đây đang bận đỏ mặt vì sự chu đáo của đối phương.

Chẳng bao lâu sau, Arlecchino và Furina thấy mình đang ôm nhau, cùng nhau chia sẻ một khung cảnh có vẻ tầm thường nhưng vẫn ngoạn mục về phần pháo hoa trên cao. Dù vậy, họ vẫn liên tục nhìn nhau giữa những cú nhấp nháy ánh sáng. Dựa vào cách khuôn mặt của Arlecchino sáng lên trong mỗi lần nổ và cách các vụ nổ nhảy múa trong đôi mắt nhợt nhạt của Furina, làm sao chúng có thể không đẹp được cơ chứ?

"Tối nay em còn phải quay lại sân khấu đúng không?"

Furina gật đầu
"Họ cần em cho màn kết của chương trình hoành tráng tối nay. Thậm chí ban tổ chức còn bí mật làm ra loại pháo hoa lớn và vô cùng đặc biệt, khi nổ trên trời cao nó sẽ lan tỏa mùi hương của những loài hoa khắp cả không gian. Chưa kể đến còn nhiều chương trình nhỏ thú vị khác nữa..."

Tiết lộ đó khiến cho cả hai rơi vào trầm mặc. Cô từ từ tháo đi lớp áo blazer crotop màu trắng bên ngoài, nhẹ nhàng kéo chiếc nơ giữa cổ ra. Tiếp đến là chiếc áo sơmi đen, Arlecchino đẩy nó lên trên và buộc Furina phải giữ lấy.

Bàn tay còn lại thì bắt đầu sờ soạng lên vùng eo bụng của người tình, cảm giác mềm mại của làn da làm cô không thể dứt tay được.
Thế là Arlecchino áp môi lên môi đối phương, mặc dù nụ hôn lần này bắt đầu một cách chậm rãi nhưng nó không hề đơn điệu như lần trước. Môi họ chạm vào nhau nhưng không bằng một cách nhẹ nhàng từ lần này đến lần khác. Trước ngọn lửa ham muốn đang dần bùng lên từ bên trong hai người thúc đẩy dùng răng và lưỡi. Cũng như vẻ bề ngoài của Arlecchino, miệng cô thật ấm áp và mềm mại, thậm chí còn dẫn dụ Furina tiến tới.

Lúc nàng mở miệng để lấy chút không khí thì cô liền đưa lưỡi vào trong kẽ răng nàng. Sự xâm chiếm thô bạo và nụ hôn mãnh liệt, không hề có chút "thương hoa tiếc ngọc" nằm trong đó nhưng đây cũng là điểm mà Furina yêu thích.
Không tốn quá nhiều thời gian để cảnh vật xung quanh mờ nhạt trong tâm trí hai người, tiếng pháo nổ và ánh sáng chập chờn dần tan biến, tất cả chỉ còn hình ảnh của đối phương.

Furina, đường đường là nữ ca sĩ nổi tiếng và biểu tượng của Fontaine, lại đang làm một điều lén lút như này: Hẹn hò với một nữ ca sĩ cũng nổi tiếng không kém, núp mình sau góc cây dưới bầu trời rực rỡ,... Nhưng nếu nàng không nên làm điều này thì tại sao thanh tâm nàng lại cảm thấy tuyệt vời và hạnh phúc đến như vậy? Tại sao Arlecchino có thể khiến trái tim nàng rung động lên khi nhìn thấy cô? Tại sao đôi mắt cô lại thu hút nàng đến nhường ấy? Đôi môi ngọt ngào đầy quyến rũ luôn cố kéo nàng theo từng điệu nhảy và sao nàng luôn say mê từng cử động đó? Từng cái ôm, cái chạm cũng đủ khiến nàng phải đỏ lên từng phút...

Tuy nhiên, tất cả những điều đó cũng chỉ là suy nghĩ lạc lối của Furina trong giây phút này thôi và nó nhanh chóng bị phá vỡ khi Arlecchino bắt đầu di chuyển môi mình về chiếc cổ nhỏ gọn xinh xắn.

"Arlecc...A-Ah-..." Những tiếng rên rỉ khó thở của nàng dường biến mất và hoàn tan vào không khí, cùng với mỗi cử chỉ đặc biệt mãnh liệt như liếm hay mút trên làn da, nó dường như khiến từng tiếng thở hổn hển phát ra đều bị che đậy bởi tiếng nổ của pháo hoa

"Đ-Đừng để lại dấu,... Please~? Mhm-" Nàng nhanh chóng nhắc nhở cô khi thấy ham muốn người kia ngày càng tăng và cắn vào cổ cô.

"Tiếc thật đó, giọt nước nhỏ...Tôi xin lỗi"
Mặc dù đã nghe cách gọi đó từ Arlecchino rất nhiều lần nhưng lần nào nó cũng luôn làm nàng đỏ mặt, lần này cũng không ngoại lệ. Furina chợt muốn rút lại câu nói vừa nãy và để cô làm bao nhiêu dấu hôn tùy thích, nàng cố gắng bình tĩnh lại-
"Đổi lại~ Tôi nghĩ mình có thể để dấu ở những nơi mà người khác không thấy chứ hửm?"-Dẹp cái sự bình tĩnh đó qua một bên đi
Ngón tay Arlecchino bắt đầu mân mê dải cúc trên chiếc áo sơmi đen của Furina. Mỗi chiếc cúc áo bung ra càng làm nổi bật thân thể của nàng hơn và điều đó Khiến Furina phải thở dốc. Đầu tiên là xương đòn, rồi đến đỉnh ngực và cuối cùng là áo lót; nữ ca sĩ áo đỏ nhanh chóng đưa những ngón tay điêu luyện của mình ra sau lưng và tháo nó.


"Arlec- Làm ơn.."
"Làm ơn dừng lại?" Cô dừng tay, nhìn khuôn mặt Furina với vẻ mặt đầy lo lắng (giả nai) nhưng trong đáy mắt thì chất đầy sự thích thú

"K-Không! Không phải!! Em xin chị đừng dừng lại mà..." Nàng thốt lên, dùng hai tay vòng qua đầu đối phương và kéo cô lại gần hơn. Nụ cười hiện lên trên môi người kia, bàn tay nọ thận trọng để gỡ chiếc áo ngực. "Câu hỏi ngu ngốc... Tại sao em lại muốn chị dừng lại chứ?"
Ngu ngốc *nói nhỏ*

Nhưng Arlecchino lúc này đây không còn bận tâm về những gì Furina đang nói. Ngay từ lúc bầu ngực kia được giải phóng, tâm trí cô đã bị nó thu hút. Khẽ đưa môi sượt qua làn da nhạy cảm trên người nàng. Núm vú gần như cứng lại ngay lập tức, từng tấc da của nàng đang lần lượt nổi da gà
"Aaah-..." Nàng cố kiếm lấy tiếng rên la. Dù cho trong thâm tâm nàng vẫn rất muốn rên rỉ thật to vì người yêu của mình, nên nàng đưa tay lên miệng và nhẹ nhàng cắn để kiếm nén. Tuy nhiên, không hề có cảm giác đau nào cả, Furina lập tức nhận ra, đó là ngón tay của cô và dường như việc đó đã kích thích con sói kia.
Arlecchino chuyển từ việc hôn mân mê từng tấc da sang dùng lưỡi bao lấy điểm hồng đang nhô ra. Hết lần này đến lần khác cô liên tục chuyển đổi giữa hai bên để không một bên nào cảm thấy đơn độc. Tiếng rên kiềm nén như một liều thuốc kích thích khiến cô hoạt động hăng say hơn.

Nhận ra rằng tóc của cô nếu bị rối cũng không gặp vấn đề gì nên Furina đưa tay luồn vào từng lọn tóc của Arlecchino, đồng thời nàng nâng ngực mình lên để khiến cô càng dễ tiếp cận
"Chị quả là một chú chó ngoan nhỉ...-" Khẽ thì thầm vào tai người trên, ngay cả bản thân nàng còn phải ngại ngùng thì nói một câu như thế.
Đây có lẽ là điều khiến cô muốn bộ ngực của nàng trong miệng cô hơn là việc bản thân phải tiếp tục hít thở. Furina dù không sở hữu một bộ ngực quá lớn, nhưng những thứ nàng ấy có được là sự mềm mại và cũng như mời gọi Arlecchino áp mặt vào đó. Và những gì nàng ấy thiếu là về kích cỡ cũng đã được bù đắp bằng sự nhạy cảm của bản thân. Chỉ riêng tiếng thở dài vui vẻ của nữ ca sĩ cũng đủ khiến nàng rùng mình sung sướng; áp lực nhẹ nhàng khi cô mút núm vú truyền thẳng một luồng điện xuyên qua toàn bộ cơ thể nàng, lấp lánh hơn bất kỳ loại pháo hoa nào.


"Arlec... Ar-lec~ Ah!" Nàng cảm thấy chân mình dường như cong lên và quấn quanh eo Arlecchino khi cô hôn sang một bên và mút nó một cách đủ mạnh, vừa đủ để in lại một vết đỏ mờ trên ngực cô , ngay bên phải điểm hồng đang cương cứng. Sau khi vừa nghỉ tầm vài giây để lấy lại không khí thì đó cũng là lúc mà Arlecchino hôn sang phía bên kia ngực Furina, tạo ra một loạt các ấn đỏ đối xứng. Gần như không thể giữ cho hông mình một cách bình thường nữa sau từng cú chạm từ cô, Furina liên tục đẩy thân mình đụng vào người đối phương.

"Tôi yêu em, Droplet" Cho dù có là lần đầu tiên hay lần thứ một trăm, chỉ riêng việc nói như thế luôn khiến tim Furina nhảy loạn xạ gần như có thể rơi ra khỏi lồng ngực. Hơi thở của cô lại phả vào làn da nàng đem đến cảm giác thật tuyệt vời.
"E-Em cũng yêu Arlec rất nhiều" Nàng thì thầm với cô, lời nói đó như khiến bản thân ngã vào chiếc giường cỡ lớn và phủ đầy cánh hoa hồng trên nệm...

Dần dần, Furina cảm thấy có hơi ấm ấm lên dần từ giữa hai chân mình. Nàng vội nhìn xuống thì thấy một bàn tay của Arlecchino đang mon men trên cái nịt đùi và từ từ nhích dần lên trên, hướng đến điểm phía sau lớp váy. Từng tế bào thần kinh trong đầu Furina bảo với cơ thể nàng rằng nàng không cần gì khác ngoài việc cứ để Arlecchino tiếp tục công việc "chăm sóc" nàng.


Bỗng,
Một tiếng pháo nổ lớn, chiếu sáng cả khu vực ẩn náu không thực sự-bí mật của hai người, âm thanh to hơn bất kì các loại pháo hoa nào khác đủ để xé thiên không. Tiếp theo đó là loạt các tiếng lách tách từ các đóm pháo nhỏ hơn...
Âm thanh đó khiến Furina giật mình "Đ-Đợi đã, đó có phải là..." Hai mắt nàng mở to ra như vừa nhớ lại điều gì đó quan trọng, nàng nhớ lại lý do tại sao phải nhắc Arlecchino đừng làm rối mái tóc nàng cũng như là việc không để lại dấu hôn trên cô. "Thôi chết!"

"Nó có phải là..."

"Là một trong những màn pháo hoa cuối cùng! Buổi diễn chung kết- Bọn họ sẽ thắc mắc em ở chốn nào- Em phải lập tức trở về đó ngay! Arlec!! Giúp em với"
Arlecchino cũng vội giúp cô mặc lại trang phục nhanh như cái cách mà cô đã cởi nó vậy.
Cả hai lúc này đã đứng dậy, khi áo ngực về lại đúng vị trí, chiếc áo sơmi cũng đã được cài đủ nút và mái tóc của nàng vẫn ổn, hầu như không bị rối chỗ nào. Nàng đứng thẳng người và nhìn thẳng vào đối phương "Mọi thứ trong vẫn ổn chứ? Không có điểm nào đáng ngờ phải không?"
"Phải... Tất cả mọi thứ đều bình thường. Trừ việc~ Hình ảnh vừa rồi của em đã in trọn trong tâm trí tôi, ngay cả vị trí của những vết hôn-" Arlecchino vừa nói vừa nhếch mép, kéo người nhỏ hơn vào trong lòng để ôm cái ôm tạm biệt
"Amouuuu, đến nước này rồi mà vẫn còn trêu em được. Đồ xấu tính này!"
Khẽ vuốt nhẹ lên đầu Furina "Em biết đấy... Sau khi buổi diễn này kết thúc, tôi cũng đã chuẩn bị cho em một "buỗi diễn" khác... Hoành tráng... và ngoạn mục-
Nàng nhanh chóng ngắt lời cô bằng cách nhón chân lên và hôn một cái hôn phớt lên môi cô sau đó liền bỏ chạy. Không phải là Furina không muốn nghe tiếp; nàng thật sự, thật sự muốn nghe nó nhưng nếu nàng không dập tắt ham muốn đó thì đến lúc lên sân khấu, nàng phải biểu diễn cùng với gương mặt như trái đào một cách thật lâu thậm chí là đến khi kết thúc.

"Arleccccc, cảm ơn chị rất nhiều và hẹn gặp lại"
"Furina!" Cô gọi và ngắt lời nàng, điều đó khiến Furina gián đoạn việc lao như tên của mình để quay mặt lại nhìn đối phương "Chúc buổi diễn của em sẽ trở nên thật tuyệt vời!"

Đáp lại cô là một biểu tượng trái tim được tạo bằng hai bàn tay, sau đó bóng dáng Furina cũng lùi dần vào màn đêm trên đường trở về sân khấu.



-------------------------------------------------------


Sau khi buổi diễn kết thúc, tâm trạng Furina vẫn còn rất phấn khích nhưng nó lại khiến cô không thể nào tiến vào giấc ngủ được, nó cũng là một thói quen xấu khó bỏ của Furina.
Vì thế, nàng thường không để ban quản lý sắp xếp hai buổi biểu diễn liên tiếp nhau trong hai ngày.
Nàng trên đường tung tăng trở về khách sạn, mỉm cười giao tiếp với các bảo vệ đang đi xung quanh - để phòng hờ trường hợp có người hâm mộ quá khích nào đó bước qua ranh giới bảo vệ. Có một vệ sĩ đang đứng canh gác bên ngoài cửa phòng nàng, anh tiến tới chào hỏi đồng thời giúp nàng mở cửa.

"Chào mừng trở lại, cô Furina" Anh cười toe toét "Cô có kế hoạch đi chơi gì tối nay không?"

"Hmmm, tôi nghĩ là không, Charles ạ. Tôi cảm thấy khá mệt mỏi nên cần phải nghỉ ngơi đôi lát"
Charles cũng tỏ vẻ đồng ý nên gật đồng "Vậy được rồi cô Furina, tôi không làm phiền cô nữa, nếu cần thì cô có thể liên lạc với tôi dưới quầy"
Trước khi rời đi, anh ấy cũng quay lại nhắc nhở "À mà vừa nãy có anh Venti cũng như cô Lumine đến tìm cô mà khi đó cô vẫn chưa về"

"Ah, cảm ơn điều đó, tôi sẽ liên lạc với họ sau"
Tạ ơn Celestial rằng Furina không cần phải kiếm cớ để đuổi khéo anh ấy ra khỏi vị trí cuối hàng lang. Đó là nơi có một cái thang máy và sẽ không ổn tí nào nếu có ai đó lặng lẽ tới tìm nàng, dù gì thì cả tầng này cũng chỉ có mỗi nàng ở.

Nếu có ai đó phát hiện ra mối quan hệ của nàng với Arlecchino thì nó sẽ là một rắc rối khá phiền phức

Nàng ngân nga một mình, thực hiện các điệu nhảy bộc phát đơn giản trong phòng, nhanh chóng thay đi bộ đồ diễn và thay cho mình chiếc áo choàng tắm của khách sạn. Xong rồi nàng ngã nhào xuống chiếc giường mềm mại cùng hương thơm nước xả vải dịu nhẹ cứ như là đám mây bồng bềnh vậy. Màu sắc của căn phòng không quá tẻ nhạt cũng như không quá rực rỡ, nó mang tính hài hòa vừa đủ. Tất cả các yếu tố đó giúp Furina hạ nhiệt đi cơn quá khích của mình.


*Knock knock knock - knock*

Tiếng gõ ngoài cửa vang lên bốn lần làm nàng giật thót tim nhưng cũng nhanh chóng xác định được hung thủ. Furina bước tới và mở cửa. Không ngoài dự đoán, người đó là Arlecchino .Cô cũng đã thay cho mình bộ thường phục đơn giản: một chiếc áo sơmi trắng được tháo hai nút trên cùng, quần tây đen và kèm theo là lớp áo khoác mỏng thậm chí cô còn đeo một cặp kính nhìn rất quyến rũ. Trên tay cô còn cầm theo một chai rượu vang và hộp đựng bánh kem.

"Tôi tự hỏi không biết quý cô xinh đẹp đây có việc gì mà tìm đến tận đây nhỉ~?"

"Tất nhiên là có công việc... Việc ở bên trong"

Furina nhanh chóng kéo Arlecchino vào, hai má nàng khẽ chút hồng hào do hiểu được câu nói ẩn ý đó.
Nàng đẩy Arlecchino ngồi xuống chiếc ghế sofa, còn bản thân thì đem đồ vào nhà bếp. Lấy dĩa và cắt bánh cho cả hai rồi đem lên phục vụ cùng với hai ly rượu chân cao. Furina ngồi xuống kế bên cô ca sĩ Knave, bắt đầu rót rượu ra hai ly.

"Tôi đã xem buổi biểu diễn đó, quả là đáng mong đợi từ quý cô Furina đây" Arlecchino khẽ đung đưa ly rượu trong tay mình rồi hớp nhẹ nó.

"Chị đang nói móc em đấy à? Em biết bản thân chưa làm được như mình mong muốn, có lẽ là vì nỗi sợ bên trong..."

"Furina... Em lúc nào cũng như vậy hết, luôn tự ti về bản thân mình" Cô nâng lấy bàn tay nàng và hôn phớt lên đó "Đối với tôi, vẻ đẹp, tính cách, ánh mắt của em đã chứng tỏ tất cả rồi. Em không hề vô dụng như cách em nghĩ... Em là nữ thần, là người mà tôi tôn trọng nhất trên cõi đời này"
Arlecchino đã nói đúng, dù cho tương lai có khó khăn đến nhường nào nhưng cô sẽ luôn ở đây, đồng hành cùng nàng đến cuối con đường, chỉ nghĩ như thế thôi cũng đủ làm cô cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Bỗng, nàng nhớ tới điều gì đó, vội thoát khỏi vòng tay của Arlecchino, quay mặt về phía cô và bắt đầu đi về phía chân giường.

"À, em chỉ vừa chợt nhớ..." Do dự một khắc, Furina cởi áo choàng ra và để nó tuột khỏi người. Nàng hoàn toàn không mặc áo lót, nên Arlecchino có thể nhìn rõ được đôi vai trần trắng mịn màng đó. Rồi nàng quay lại đối diện với người đang ngồi đằng kia, cắn lấy môi mình cố gắng kiềm chế sự phấn khích, liếc nhìn xuống ngực, thú thật thì Furina luôn cảm thấy tự tin về nó khi đứng cùng với người khác như Clorinde hay Navia, dù cho Arlec luôn bảo với nàng rằng nó vẫn xinh và cô rất thích nhưng nàng vẫn ước là nó có thể to thêm được xíu.

Arlecchino nhìn theo ánh mắt nàng đưa xuống và thấy rằng bộ ngực của Furina vẫn xinh đẹp và hoàn hảo như mọi khi, lấm tấm trên đó những vết đỏ tím đầy hấp dẫn. Cô nhếch mép. Phải rồi, những dấu hôn cô tặng vừa nãy, nó vẫn chưa biết mất mà ngược lại... Tô điểm thêm sự đẹp đẽ cho cặp đồi trắng nõn nà kia.

"Đ-Đừng có mà cười như thế chứ!! Dù gì mấy cái dấu này cũng là chị để lại mà..." Furina mặt dần đỏ lên, nàng cũng cởi nốt đi phần áo choàng còn lại, trên người độc mỗi chiếc quần lót ren màu xanh nhạt. "Chị đã hứa với em... Về một điều gì đó... Như "đêm chung kết hoành tráng"?"

"Hmm~ Tôi nên phản bác gì đây, cũng không nên làm trái ý giọt nước nhỏ thân yêu của tôi nhỉ?" Cô đưa tay ra, tỏ ý mời gọi nàng đến với mình. Furina có thể nghe rất rõ tiếng tim đang đập bịch bịch trong lòng ngực. Nàng bẽn lẽn lê từng bước chân tiếng lại gần cô. Đáng yêu.

Nàng ngã vào vòng tay cô, cả hai cuốn vào một nụ hôn cuồng nhiệt khiến họ khó thở ngay lập tức

"Arlec, bây giờ chị có thể chạm vào tóc em được rồi" Nàng thì thầm nhắc nhở cô. Và cô rất vui vẻ đáp ứng lấy nàng, lùa những ngón tay vào mái tóc bồng bềnh, trắng xanh kết hợp khiến chúng nhìn như màu kem vani kết hợp với soda màu xanh vậy, nhìn thật ngon miệng. Còn Furina thì khẽ thở dài và rùng mình.

"Tôi đoán là... Bây giờ bọn họ sẽ không kéo em đi khỏi nữa nên~ Tôi tự hỏi rằng, bây giờ tôi có thể chạm vào được những gì nhỉ?" Cô thì thầm vào tai nàng, đưa tay dọc theo hai bên đùi. Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng để lại từng vệt nóng bỏng và ngọt ngào, điều đó khiến Furina phải cố kiềm lấy tiếng rên khẽ trong cổ họng.

"Bất cứ điều gì...Bất cứ điều gì chị muốn, Arlec của em" Nàng trả lời ngay lập tức
Furina cảm nhận thấy bàn tay của Arlecchino ngay trên ngực mình, xoay nàng lại và đẩy ngã lưng vào giường. Những nụ hôn tiếp theo của cô nhắm vào xương đòn và ngực, cô áp môi vào lại những vết hôn đã để từ trước đó như để khẳng định cho sự hiện diện rõ ràng của mình. Nàng nổi da gà vì việc đó và đỉnh hồng của nàng đang co cứng lại khi Arlecchino đang lướt lưỡi bao quanh chúng, khiến Furina thở hổn hển liên tục.

Arlecchino biết rõ từng điểm nhạy cảm trên người nàng và cứ chạm vào từng ấy điểm khiến nàng bứt rứt không thôi. Rõ ràng người kia biết mình đang khó chịu như nào, nhưng cái cách mà cô ấy day dưa khiến nàng không thể chịu im được nữa.
Furina hai tay chộp lấy gương mặt đối phương, kéo cô nhìn thẳng vào mắt mình

"Chị biết rõ em đang cần điều gì mà, đừng có chọc em như vậy nữa- Ahh~" Cô đưa đùi mình và ma sát vào điểm dưới của người kia. Tỏ ý hài lòng chứng kiến cảnh người bên dưới đang quằn quại như nào.

Vẻ đẹp này, chỉ có thể là của cô mà thôi và không một ai có thể chứng kiến nó ngoài cô đây. Ý nghĩ chiếm hữu dần trở nên mãnh liệt, cô càng nghĩ càng không thể kiềm nén nó được, liên tục ma sát đùi mình vào đó. Cô cảm nhận thấy đối phương đang dần trở nên ướt đẫm, thậm chí thông qua hai lớp vải nhưng cô vẫn cảm nhận được.
Khi đứng dưới đóng vai khán giả, quan sát nữ thần biểu diễn, Arlecchino mến mộ không thôi. Nhưng đồng thời vẫn tỏ ý chán ghét đối với những tên đang gào thét rằng mình yêu Furina.
Điều đó không được, Furina, nữ thần chỉ có thể là của mình cô dù cho có dùng cách gì đi nữa thì cô quyết vẫn chiếm lấy nàng cho mình.

"Mmh~ Nhng- Arlec- C-Chậm lại... chút~ Ahh" Tiếng rên đánh thức cô ra khỏi suy nghĩ
À phải rồi, nữ thần giờ đây đã là người của cô rồi mà. Nàng toàn ý tùy cô định đoạt, việc gì phải đi ghen tức với những kẻ ngoài kia chứ

Nghĩ tới đó thôi, Arlecchino chỉ muốn phá lên cười nhưng nó sẽ làm hỏng bầu không khí mất, cô cúi người xuống, cắn mạnh lên cổ đối phương. Và điều đó chắc chắn sẽ khiến Furina gặp khó khăn cho việc giải thích nếu bị người khác nhìn thấy, nhưng cô không quan tâm.
Cô liếm mút và cắn lấy nó, từng tấc da trắng trên cổ Furina dần lấm tấm những vết đỏ ửng. Mặt nàng giờ đây cũng không khá hơn là mấy, má hai bên thì đang dần đỏ lên vì sức nóng, đôi mắt dần mờ đi do nước mắt bao phủ, nàng thở hổn hển.
Nhìn gương mặt đầy gợi tình của người yêu, khiến "thành viên" phía dưới của cô dâng cao một cách đầy khó chịu.




Đêm vẫn còn dài và còn nhiều thứ mà cô cần phải làm...





P/s:
Lần đầu viết fic kiểu này nên có gì mọi người thông cảm
Còn về phần sau thì... Tui chịu, tui khong biét viét : P



Còn 1 chuyện nữa mà tui quên mất, có lẽ tui sẽ thử viết fic dài vài chap về fu với arle? nó sẽ là cốt truyện luôn chứ không đoản như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro