Hẹn ước ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(Chỉ là short fic thôi nên nó khá là ngắn so với những fic trước, coi như là fic xin lỗi do mấy nay bận quá :"). Do bước vào đợt thực tập rồi nên không có thời gian (chứ không phải là do cày GI với HSR đâu-))


Tag: theo người viết thì nó rất OOC :"); AU học đường
Summary: Bối cảnh Arlecchino hơn Furina hai tuổi, Arlecchino thì theo học một trường đại học còn Furina thì theo ngành diễn xuất. Cả hai sống ở hai thành phố khác nhau. Quen biết thông qua một cuộc gặp gỡ tại viện bảo tàng.









-----------------------------------------------------

Arlecchino vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì nhìn thấy điện thoại của mình đang run trên bàn, màn hình thì nhấp nháy hiển thị một tin nhắn vừa mới được gửi tới.
Cô bước đến, tay phải cầm điện thoại lên kiểm tra còn tay trái thì xoa chiếc khăn tắm lên mái tóc ướt đẫm.

Là Furina nhắn, liệu có việc gì gấp sao?

"Arlec là em đây, chị có thể ra mở cửa được không ? Em có nhờ cửa hàng bánh đến giao bánh cho chị đó <3 Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm quen nhau của hai chúng ta mà, nếu không có quà gì thì chán lắm!!!"

Cô cũng chỉ có thể mỉm cười thở dài một cách cam chịu, trong mối quan hệ của hai người thì Furina lúc nào cũng tỏ vẻ năng nổ hơn. Và...đó cũng là điểm cô thích ở em ấy.
Đã một năm rồi...Kể từ lần đầu tiên cả hai gặp mặt, cô vẫn còn nhớ rất rõ: đó là ngày cô có một buổi ngoại khóa ở viện bảo tàng. Arlecchino vô tình bắt gặp hình ảnh một người con gái có dáng vóc nhỏ nhắn, đang đứng trước bức tranh chân dung khổ lớn. Cảm giác trật nhịp khi ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí cô. Ánh sáng vàng ban mai soi sáng thiếu nữ, cả thế giới trước mắt cô dường như thu nhỏ lại chỉ còn mỗi hình ảnh của nàng ấy. Mái tóc trắng xanh kèm theo cọng ahoge đung đưa trên đầu, khi nàng quay lại... Arlecchino đã bị hút hồn bởi cặp mắt lưỡng sắc đó.
Mà quá trình theo đuổi cũng không dễ dàng mấy khi đôi tình nhân sống ở hai thành phố khác nhau, cách xa về mặt địa lý cũng là một trở ngại không hề nhỏ. Nhưng Arlecchino - người không hề tin vào sự tồn tại của định mệnh, cũng phải thừa nhận rằng cuộc gặp gỡ của hai có lẽ là do trời sắp đặt chăng?

Cầm lấy tay nắm cửa, cánh cửa được mở ra và để lộ người đứng sau nó.
Có vẻ là một cô nhân viên giao hàng, cỡ người nhỏ hơn cô, chỉ tới tầm vai, đầu đội một chiếc nón lưỡi trai. Trên tay cô ta cầm một chiếc hộp trắng có vẻ là đựng bánh trong đó, tay kia thì cầm một bó hoa cẩm chướng đỏ.

"Ừm... Giấy ký nhận đơn hàng ở đâu?"

Cô gái đưa bó hoa cho Arlecchino cầm lấy, còn bản thân thì mò trong balo để lấy ra một tờ giấy. Do cô tự tưởng tượng hay thật sự là chiếc balo ấy nó to hơn lẽ thông thường vậy?
Nhận lấy tờ giấy, cô định đặt bút xuống thì phát hiện ra điều gì đó sai sai. Cái cô nhân viên trước mặt thì cứ cười tủm tỉm rất không bình thường, Arlecchino vội nhìn kĩ lại tờ giấy thì lại thấy dòng chứ: GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN?!!!

Sau đó là một tràn cười rất to

"Không ngờ Arlec lại dễ bị lừa đến như vậy đó"

"Fu...Ri...Na..."


Thấy vẻ mặt của người yêu dần đen lại như nhọ nồi, nàng liền đẩy cả người cô vào lại căn hộ đồng thời cũng đem đồ đạc của mình theo.


Khi vào trong, Furina quấn cô như bạch tuộc vậy, không buông tha.

"Arlec mới tắm hở? Chị thơm thật đấy~" Nàng cứ vùi mặt vào người cô không thôi, phải nói khoảng cách địa lý khiến cô không thể thưởng thức mùi thơm này một cách thường xuyên thật. Vẻ ngoài của Arlecchino khiến cho người ta không thể ngờ được rằng hương thơm phát ra từ cơ thể cô lại mang âm hưởng nhẹ nhàng thanh thoát, cứ như đóa hoa bách hợp vậy.

"Tại sao em lại đến đây? Còn việc học ở trường thì sao?"

"Hì hì, em được nghỉ hẳn 1 tuần cơ. Không lẽ chị không trông đợi việc em ở đậu nhà chị- Ui!" Furina nhăn nhó do bị cô búng tay vào trán

"Nói nhăng nói cuội gì vậy, vào tắm rồi thay đồ đi cô nhóc, khoảng đường xa như vậy chắc em cũng mệt rồi"

"Vâng~ Nhớ đợi em ra ăn bánh chung đó nha. À người ta không phải là cô nhóc đâu!! Nên đừng có gọi em như thế!" Nàng hét to từ cửa nhà tắm xong lại thụt đầu vào.

Khi còn một mình trong phòng khách, Arlecchino đem hành lý của Furina vào phòng ngủ xong rồi đem dĩa ra để cả hai cùng cắt bánh thưởng thức. Việc nàng ấy bốc đồng như thế thì cô đã quen từ đầu rồi, nhiều lúc nó làm cô hơi phiền não tí. Từ lúc quen nhau, những cơn ác mộng của Arlecchino đã có tần suất giảm đi so với trước lẽ nào nó có liên quan gì với Furina sao?

Mà...Việc gặp em ấy mới chính là thứ khiến cô không ngờ tới nhất trong cuộc đời của mình. Gặp là một chuyện và yêu lại là chuyện khác. Chỉ là, con người Furina lại thu hút sự chú ý của cô một cách rất kỳ lạ...Cứ như cả hai đã từng quen biết trước đó vậy.

Arlecchino là kiểu người không tin vào định mệnh nhưng nếu việc gặp gỡ của bọn họ là do định mệnh sắp đặt thì cô nguyện tin vào nó. Chỉ hi vọng cô cùng nàng có thể cùng nhau đi đến cuối đời hoặc thậm chí là kiếp sau, nguyện không chia rời.


Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu

Tôi yêu em bằng cả trái tim mình

Je t'aime



(Này chỉ là lót dạ thôi vì tui cũng chợt nghĩ ra :") Nhưng vì nó cũng có liên quan với fic tui đang triển nên là~
Sẵn nói về fic kế thì nó sẽ diễn ra trước thời gian trong fic này, trước cuộc gặp gỡ của Arlecchino và Furina. Tag afterlife chăng?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro