5. Tôi sẽ không buông tay ngài, Iruma-sama (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  #Việc tôi hối hận nhất, là đã không bảo vệ tốt ngài#

#Điều tôi hối tiếc nhất, là không thể nói tâm ý của mình#

#Và...điều may mắn nhất, là tôi được gặp lại ngài#

* * *

Ngày 'người đó' mất:

        Mọi người thương tiếc, ai điếu, đau lòng đến bật khóc đứng trước vĩnh hằng người đó để lại.

         Chỉ có một người, tiếng khóc mang theo cảm xúc bi thương, hối tiếc, linh hồn như bị xé nửa không thương tiếc. Tiếng khóc cay chát đến cùng cực....

Ngày thứ ba sau khi 'người đó' mất:

      Mọi người đã phải xử lí cảm xúc, lâm vào việc bận để điều chỉnh lại Ma Giới....

    Người con trai tóc hồng đứng trước bia mộ, trên tấm bia khắc dòng chữ như gai đâm vào lòng, vào tim.

 Suzuki Iruma

Vị Ma Vương vĩ đại vì bảo vệ Ma Giới đã tan biến.

Tuổi: 16

Chàng trai ấy vuốt ve hàng chữ bật khóc, khóc trong im lặng nhưng không khí như bị bao phủ bởi cảm xúc bi thương, đau đớn đến tột cùng.

      Cả ngày hôm ấy, chàng trai ấy ở đó.

Ngày thứ tư...

Ngày thứ năm...

...

...

Ngày thứ bảy trăm ba mươi, thủ tịch học sinh xuất sắc nhất ra trường. Trưởng thành lên nắm quyền cao nhất Ma Giới.

       Nhưng vị trí tối cao kia vẫn luôn không có người ngồi vào. Ghế dành cho Ma Vương.

Ngày 3 tháng 10, sau hai mươi lăm năm 'người đó' mất:

      Mọi người vì rất nhiều điều phải lo toan trong cuộc sống đã sớm quên mất...người đó là ai.

        Ngài hiệu trưởng Sullivan hiện đã nghỉ hưu khỏi chức vụ hiệu trưởng.

      Asmoudeus Alice, hầu cận, bạn thân nhất của người đó đã tiếp quản công việc quản lí được mười lăm năm mười tháng ba ngày.

Ngày 4 tháng 10, mùa thu năm ấy:

     Chàng trai Asmoudeus vẫn bộ trang phục màu trắng, mái tóc cùng đôi mắt hồng xinh đẹp vẫn vậy. Chỉ là đã cao hơn, trưởng thành hơn và cũng...đau buồn hơn.

      Mọi cảm xúc đã bị chôn sâu dưới tận đáy lòng. Sâu đến mức hắn cũng chẳng còn cái gọi là cảm xúc nữa.

      Asmoudeus Alice đã mất đi một nửa linh hồn, mất đi tình cảm.

Chỉ còn lại cái thân xác trống rỗng.

   Sau hai mươi lăm năm, lần đầu tiên mỉm cười hạnh phúc

Là khi bên cạnh bia mộ...có một thân xác người con trai tóc hồng dựa vào, trên môi là nụ cười rực rỡ hạnh phúc.

"Iruma-sama, tôi đến với ngài đây"

* * *

Vào một buổi sáng tại Ma Giới, trên bầu trời lục tục có vài thanh niên thiếu nữ ác ma đang bay về một phương hướng nào đó.

      Tại dịnh thự nhà Asmoudeus, trong căn phòng hoa lệ rực rỡ. Trên chiếc giường kingsize hoàng gia. Một mỹ thiếu nam đang trong giấc ngủ say, mồ hôi đầm đìa cùng với lông mày chau lại thống khổ như  đang trải qua một cơn ác mộng đáng sợ. Bỗng mở choàng mắt ra, là một đôi mắt như hồng bảo thạch, rực rỡ, trong suốt và đẹp đẽ. Tuy nhiên trong mắt lại toàn là sự thống khổ, đau đớn.

    Chớp chớp đôi mắt ướt nhẹp. Asmoudeus vội ngồi bật dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Vẫn là kiểu phòng cũ chẳng qua nó tươi vui hơn chứ không tiêu điều bi thảm như căn phòng hắn sống hơn hai mươi lăm năm sau khi Iruma biến mất.

     Từng chồng công vụ xếp chồng thành lũy trên bàn cùng với giấy tờ la liệt dưới đất nay lại không có một cái, thay vào đó là bộ ấm nước quý phái và một lọ hoa xinh đẹp tươi mơn mởn. Asmoudeus cảm giác như bản thân được quay lại hai lăm năm trước.

!

!!!

 Hai lăm năm trước?! 

Asmodeus vội cầm lấy chiếc điện thoại để trên tủ cạnh đầu giường, mở khóa ra xem. Tại nơi thời gian và lịch rõ ràng ghi hôm nay là ngày đầu tháng tư cũng là lễ khai giảng tân sinh của hai bảy năm về trước. Tức là hắn không chết mà sống lại vào quá khứ, ngày đầu tiên hắn gặp ngài Iruma và đã có một trận thách đấu với ngài ấy.

    Asmoudeus ngơ ngẩn rồi mừng như điên mà cười, cười cười cuối cùng thành tiếng nghẹn ngào, nước mắt từ bao giờ đã tuôn trào ra dàn dụa. Kích động, hưng phấn như chiếm cứ toàn bộ đại não của hắn. Sau vài phút, vội vàng xử lí cá nhân, điều chỉnh cảm xúc bản thân trở về trạng thái tốt nhất. Asmoudeus muốn bản thân phải thật hoàn hảo trước mặt Iruma.

        Sau khi xong tất cả, Asmoudeus cầm lấy cặp sách rồi bay thẳng đến trường mặc dù bây giờ mới sáu giờ ba mươi phút trong khi lễ khai giảng bắt đầu lúc tám giờ.   

   Và hiện tại Asmoudeus đã đứng ở cổng trường đợi gần một tiếng, nhìn qua lại mà ngóng trông thân ảnh nhỏ bé màu xanh. Không để ý tới rất nhiều học sinh đều vì ngoại hình bắt mắt của hắn mà không nhịn được ngắm một vài, các bạn học nữ thì lại gần nhau xì xào to nhỏ, gương mặt hồng lên hưng phấn liếc nhìn Asmodeus.

    Rồi không phụ sự mong đợi, từ phía xa có một chiếc xe đang phóng nhanh đi về phía cổng trường rồi dừng lại. Như trong trí nhớ của Asmoudeus, quản gia Opera mở cửa xe rồi thả một tấm thảm màu đỏ trải dài đến tận bên trong trường. Còn Iruma thì hốt hoảng lúng túng mà chạy thật nhanh vào trong, cố gắng giảm bớt đi sự tồn tại của bản thân, vẫn như vậy, Iruma sợ bị chú ý do mới đến Ma Giới.

       Nhìn thấy Iruma lo lắng hoảng sợ, nhút nhát đi qua các học sinh. Asmoudeus bán ra bước chân lại gần, đứng trước mặt Iruma thân sĩ đón chào.

      "Xin chào, cậu cũng là tân sinh đúng không? Tôi là Asmoudeus Alice, hân hạnh được làm quen!" 


---------------------------------------

  Cảm ơn arisebachduong đã cho tui ý tưởng nga. Đã sửa đổi một số chi tiết nhỏ nhưng tổng thể nó chắc cũng không lạc đề đâu....nhỉ?

A ha ha       (ノ*°▽°*)

Nói thật lúc đầu tui định viết đoạn đầu là ngược tàn tâm cơ nhưng sau khi nghĩ lại bố cục của đoản này lại thấy nó dài quá, thế nên tui chỉ lướt qua bằng mấy dòng nhìn giống nhật kí nhưng lại không phải nhật kí kia. Xin lỗi vì sự lười biếng của tui     (*꒦ິ꒳꒦ີ) 

      Cái kiểu .nhìn nhật kí.nhưng lại không phải. là lần đầu tui viết, có lẽ sẽ lủng củng và hơi khó hiểu, mong các cô đọc lướt lướt qua thôi ha ( 〃▽〃)

     Còn cái đoản này có lẽ sẽ có tầm 3, 4 phần đấy. Nhưng tui không viết liền một mạch đâu. Các cô còn nhớ [ác chu kì của Asmoudeus (1)] như Đại Minh bên hồ (bị quên đi) không? Tui định sẽ viết phần 2 á, cho nênnnnnnnnn hãy mong chờ đi. Tui chiều các cô luôn á.

    H tiến lên!!!! 

ε===(っ≧ω≦)っ



Tại thấy cơ tình nhiều quá với cả Azu soái quá mức nên tui đăng lên cho vui. 

tranh dưới đây Azu trông đẹp zai vl, ngầu khiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro