6. Ác chu kì của Asmoudeus (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Suy nghĩ phiêu xa đến mức đã đến cổng dinh thự nhà Asmodeus mới tỉnh lại. Iruma vội bò xuống khỏi người Asmodeus, xấu hổ ôm chặt cặp sách vào người. 

 "Xin..xin lỗi nha. Mình bỗng dưng thất thần nên không để ý."

   Asmodeus cười nhẹ nhìn Iruma đang bối rối, thực thiện giải nhân ý mà nói sang chuyện khác "không sao, Iruma-sama chúng ta mau vào thôi. Đồ vật đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, tối nay tôi sẽ xuống bếp nấu ăn."

        Iruma nghe vậy cũng quên mất xấu hổ, háo hức cùng Asmodeus đi vào trong nhà. Cậu thực sự rất mong được lần nữa ăn đồ ăn do Asmodeus nấu, bởi vì nó quá ư là ngon. 

    Vào bên trong dinh thự, nó hoa lệ không khác gì nhà của ông nội, thậm chí nó còn đẹp hơn rất nhiều. Có lẽ là do mẹ của Asmodeus mà nó mới trở nên lấp lánh xinh đẹp như này. Iruma đã từng gặp qua mẹ của Asmodeus khi ở lễ hội trường, cậu phải công nhận là gen nhà Asmodeus quả thực là quá tốt, họ đều rất đẹp.

     Nghĩ đến mẹ của Asmodeus, Iruma mới hỏi:" Nè Azu, ba mẹ cậu đâu rồi?"

 Asmodeus nói: "Cha tôi đi làm lâu lâu mới về một lần, còn mẹ thì chắc bà ấy đi dự lễ hội. Có lẽ hôm nay sẽ không về đâu nên ngài cứ thoải mái, không cần câu nệ. Iruma-sama, ngài muốn ăn hay đi tắm trước"

      Iruma nói ngay không nghĩ ngợi: "Ăn trước" Nói xong mới nhận ra, cảm thấy ngại mà lấp liếm sự thật đồ tham ăn "a ha ha ăn trước rồi mới tắm để tránh làm bẩn quần áo mới. Đối, đúng vậy."

    Asmodeus đã đi theo Iruma được bốn năm rồi, từng hành động, cử chỉ cùng lời nói của Iruma đều được dõi theo. Cho nên hắn hiểu rất rõ Iruma, thấy vậy càng cảm thấy Iruma đáng yêu, trái tim không khống chế được mà hòa tan. Asmodeus không nhịn được mà giơ tay lên xoa xoa đầu Iruma, cười đến ôn nhu sủng nịch.

      Thấy vẻ mặt đó của Asmodeus làm Iruma không khỏi đỏ mặt, lúng túng. Không thể hiểu được trái tim cứ nảy lên đập thình thịch liên hồi. Cậu cảm giác bản thân sẽ chết chìm trước ánh mắt ôn nhu của Asmodeus, vội nói:" Vậy...vậy chúng ta mau vào bếp thôi. Tớ sẽ phụ cậu một tay nhé"

     Asmodeus mới bừng tỉnh, lí trí thu hồi về. Có chút câu nệ mà thả tay xuống, nói theo:"A, à đúng vậy. Ngài đưa cặp sách cho tôi, tôi sẽ mang nó lên phòng"

     Iruma gật gật đầu đưa cặp sách sang "Vậy tớ sẽ vào bếp trước nhé"

Asmodeus "Vâng, xin ngài cứ tự nhiên"

     Sau một lúc, cả Asmodeus và Iruma đều ở trong phòng bếp, một bên Iruma để đồ, gia vị đưa cho, còn Asmodeus thì tập trung nấu ăn, khung cảnh yên bình mà ấm áp. Tưởng trừng hai người như một cặp lão phu thê, ăn ý hài hòa mà thân thiết. 

    Iruma sau khi xong công việc của bản thân, ngồi một bên mà nhìn Asmodeus nấu ăn. Lúc này cậu phải công nhận câu nói người đẹp nhất là khi nghiêm túc làm việc quả thực rất đúng. Không tự giác mà ánh mắt đi theo Asmodeus chuyển động, đặt tay lên nơi trái tim đập mạnh, ánh mắt mơ hồ nhìn Asmodeus. Thầm nghĩ "Azu thật là đẹp a, lúc nghiêm túc lên lại càng đẹp"

     Mơ hồ cảm thấy mặt có chút nóng, chưa kịp nhận ra bản thân bị làm sao thì đã có một bàn tay trắng nõn đưa lên trước mặt để lên trán. Bàn tay hơi lạnh do vừa chạm vào nước kích thích thần kinh đang mơ hồ của Iruma. Vì động tác mà Asmodeus mặt dán thật sự gần. Iruma ngước nhìn đôi mắt, làn lông mi của Asmodeus mà má càng nóng lên như phát sốt. Chính thức đỏ mặt đến cứng người.

      Asmodeus không phát hiện lí do, nghĩ chẳng lẽ là bị ốm. Rồi thả tay xuống, đặt trán bản thân lên trán Iruma thử độ ấm. Đúng là có cảm giác hơi nóng thật. Vội lấy tay quơ quơ trước mặt Iruma nói:"Iruma-sama, ngài bị cảm rồi. Để tôi gọi bác sĩ nhé!"

   Iruma vội giữ lại cánh tay Asmodeus, cố gắng trấn định làm giảm xấu hổ nói:" K....Không sao đâu. Chỉ....chỉ là hơi nóng thôi, sau một lúc là bình thường ngay ấy mà. Cậu không phải lo cho tớ đâu"

     Thấy Iruma đúng là mặt không còn đỏ nữa thời điểm, mới quay lại công việc nấu ăn đang dang dở. Chỉ còn món cuối cùng đặt lên bài là có thể bắt đầu ăn. Iruma cũng đã tự giác mà ngồi vào bàn, cầm bát chuẩn bị khai ăn.

       Ăn xong no nê, Asmodeus mới hỏi quản gia phòng của Iruma đã được dọn chưa thì lúc này quản gia mới ấp úng trả lời: "Thưa thiếu gia, phu nhân hôm qua đã mang về rất nhiều đồ vật đặt ở các phòng khách và phòng để đồ, nàng còn bảo rằng thiếu gia lần đầu tiên mang bạn về nhà thì để hai người cùng một phòng chơi"

      Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, Amaryllis đã nhìn ra bảo bối nhà mình mỗi khi nhắc đến cậu bé Iruma là ở bên ngoài dù có cật lực cất giấu thì trong mắt vẫn không nhịn được xẹt qua một tia nhu tình sủng nịch. Nhất là ở nhà là khen con người ta ra hoa ra lá, tình yêu căn bản là không che lấp, y hệt như luyến ái não. Cho nên Amaryllis mới cố tình sắp xếp cho hai người ngủ cùng nhau thì khoảng cách sẽ thân thiết hơn chút, tỉ như trò chuyện, chơi đấu gối, chơi game này nọ. Nhưng có chết nàng cũng không ngờ được hôm ấy Asmodeus đã uống phải thứ thuốc tự chế của Clara, từ thân thiết bình thường thành thân đến cự li âm. Khiến cho nàng vẫn còn trẻ mà đã được bồng cháu.

    Quay lại hiện tại, Asmodeus nghe thấy vậy thì cũng đành gật đầu rồi dẫn Iruma lên phòng bản thân. Cả Asmodeus và Iruma đều cảm thấy không có gì to tác nhưng thật sự, khi Asmodeus tắm xong nằm trên giường họ mới nhận ra họ vẫn còn too young too simple. 

        Asmodeus yên vị nằm trên giường như ngoan bảo bảo vì tiếng nước chảy trong nhà tắm. Vì là ác ma nên tai Asmodeus rất thính, dù phòng tắm cách một đoạn xa vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Nghĩ đến người đang tắm, đang sử dụng sữa tắm, dầu gội của bản thân là Iruma làm cơ thể tế bào như xao động lên. Hắn cảm thấy bỗng không khí trở nên có chút khô nóng khó nhịn, gương mặt đỏ bừng bắt đầu chảy ra mồ hôi nhễ nhại.

      Iruma tắm xong cầm lấy bộ pyjama được chuẩn bị sẵn mặc vào. Bỗng nhiên nghĩ đến khi ra ngoài phải nằm cùng một cái giường với Asmodeus làm cậu có chút chần chờ chùn bước, đồng thời lại hỗn loạn chút kích động....chờ mong?

      Iruma: "!!!" 

Kích động còn có thể giải thích là háo hức được ngủ cùng bạn bè nói chuyện các kiểu, nhưng chờ mong thì lại là cái gì? Chờ mong tí nữa sẽ nói gì? Này không khoa học a.

     Đang bồi hồi đứng trước cửa nhà tắm không biết nên đi ra luôn không thì bỗng cậu nghe thấy tiếng 'Choang' của kính hay thủy tinh vỡ. Vội mở cửa chạy ra thì thấy Asmodeus đang đứng trước bình nước thủy tinh bị rơi vỡ dưới sàn nhà, gương mặt thì đỏ bừng thở gấp. Đi đến cạnh Asmodeus mà dìu lấy tay,  lo lắng hỏi:"Azu, cậu bị sốt hả? Mau mau đi về giường nằm để tớ đi gọi quản gia."

    Asmodeus đã có chút mất ý thức, dựa vào Iruma ngoan ngoãn đi theo về phía giường. Đến cạnh thành giường bỗng Asmodeus một cái xoay người đè Iruma xuống đệm êm của chiếc giường, gương mặt đỏ gay cùng những giọt mồ hôi lăn trượt trên làn da trắng. Áo pyjama có vài viên đứt cúc để lộ ra bờ ngực trắng nhưng rắn chắc, đường cong lưu sướng như một tác phẩn nghệ thuật. Từng giọt từng giọt mồ hôi trượt từ hầu kết qua ngực xuống phía bụng đã bị áo che mất. Đôi mắt hồng trong sáng đã chuyển sang màu đỏ, ánh mắt mê li mị hoặc nhìn Iruma như một con mồi béo bở. Còn hắn lại là ác thú nhìn chăm chú tỏa định con mồi, chỉ cần con mồi để lộ một sơ hở là nó sẽ tiến đến mà mạnh bạo cắn xé nát.

    Iruma nhìn Asmodeus lúc này có chút đáng sợ, nhược nhược gọi:"Azu, cậu làm sao vậy?"

Nghe thấy tiếng Iruma nhỏ bé hỗn loạn chút run rẩy làm lý trí rời nhà trốn đi bỗng chốc thu về. Hít một hơi thật sâu rồi nằm về một bên, bình ổn rối loạn hô hấp miễng cưỡng nói:"Xin lỗi ngài, Iruma-sama. Không hiểu sao tôi có chút nóng lên với choáng váng, nghỉ một lúc chắc là sẽ ổn thôi"

       Asmodeus trước giờ chưa từng thấy ác chu kì của những người trong gia tộc, còn các ác ma khác mỗi gia tộc trong ác chu kì đều có triệu chứng khác nhau. Mà bản thân mặc dù nghe nói ác chu kì sẽ bắt đầu xuất hiện năm mười tám tuổi, trong khi hắn còn ba ngày nữa mới là mười tám. Cho nên hoàn toàn không biết bản thân đã đến ác chu kì. Không biết rằng nó đến sớm như vậy cũng một phần là do công lao của thứ thuốc mà Clara tự chế kia, thành phần thuốc trực tiếp kích thích ác chu kì của Asmodeus đến sớm hơn.  

   Thấy Asmodeus vặn vẹo trên giường, bệnh hoàn toàn không có chút nào tỏ vẻ giảm bớt, lo lắng bao phủ, không nhịn được nói:"Không được, để tớ gọi bác quản gia gọi bác sĩ cho cậu. Không thể để cậu như thế mãi được" Nói xong định ngồi dậy đi thì tay đã bị một con tay trắng nõn nóng rực khác bắt được. Vì bật dậy nhanh nên khi bị kéo tay theo quán tính mắc chân ngã ngửa ra sau nằm phịch xuống giường, bên tai là giọng nói khàn khàn của Asmodeus.

          "Iruma-sama....hah....k...không cần...ha..hah....gọi người tới...Tuyệt đối đừng...hah..hah..".

 Nghe vậy Iruma gấp đến độ tiểu nhân trong đầu xoay quanh, không ngừng hò hét 'làm sao đây? làm sao bây giờ?'. Một bên lại bị độ nóng từ cái tay và hơi thở nóng rực bên tai năng đến.

--------------------------------------------------------------

Nói thật a, đoạn 'ác thú' lúc đầu tui định ghi là 'cầm thú', nhưng thấy nó hơi kia gì nên lại thui, nếu tui mà ghi vào chắc zui lắm nhỉ. A ha ha ha ha ha

    Tui định phần 2 này là xong H, hết đoản này, mà cuối cùng vì cho nó không bị nhanh quá, tả chi tiết hơn mà tui lại phải kéo đến phần 3. Aizzz

      Nếu ai là con cú đêm thì đọc xong chap này có thể đợi tui một lúc, tui sẽ viết luôn H rồi đăng luôn.

À đúng rồi, link doujinshi cho bạn @ngmnl_hunune vì không vô được đây nhé!

https://www.pixiv.net/en/artworks/79447536

https://www.pixiv.net/en/artworks/79596808

https://www.pixiv.net/en/artworks/86826225

https://www.pixiv.net/en/artworks/81935833

https://www.pixiv.net/en/artworks/86065344

https://www.pixiv.net/en/artworks/89900061

https://www.pixiv.net/en/artworks/80144617

https://www.pixiv.net/en/artworks/83114993

https://www.pixiv.net/en/artworks/87505263

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro