Đoản 1(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói là trở thành người yêu nhưng cũng không có gì thay đổi nhiều. Hắn vẫn đi làm, tối về sớm ăn cơm cùng cậu, nghe cậu kể về cuộc sống của mình suốt 20 năm qua và có thêm những giây phút hoang lạc mỗi đêm. Cứ thế trôi qua thêm ba tháng, gần đây hắn lại đi làm về muộn, thái độ cũng lạnh nhạt như lúc cậu mới đến, cậu cứ nghĩ là hắn bận việc thôi. Cho đến một hôm khi cậu ngồi đợi hắn về, lúc đó cũng đã nửa đêm, hắn trở về toàn thân say khước, cứ như vậy bổ nhào vào người cậu. Không có dạo đầu, hắn cứ trực tiếp vào trong, nó đau nhưng cậu tự an ủi mình có lẽ do hắn áp lực công việc quá thôi, không sao. Hoang lạc qua đi, hắn đã tỉnh rượu, bế cậu đi tắm rồi mang về phòng.

-Mai đến công ty, chúng ta đi ăn-nằm xuống bên cạnh cậu hắn cất giọng lạnh lùng nói.

-Được a-cậu cười đáp.

Sáng hôm sau tỉnh lại không thấy hắn, ngẫm có lẽ hắn đã đi làm. Cậu làm một số việc nhà, đến gần trưa cậu chọn cho mình bộ quần áo trông đẹp mắt nhất, quần tay áo sơmi đóng thùng, gọn gàng và lịch thiệp. Cậu đón taxi đến công ty, lúc cậu bước vào các nhân viên nhìn cậu với ánh mắt rất ngạc nhiên, cậu cũng không mấy quan tâm, cứ đi đến quầy tiếp tân.

-Cô cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy?-cậu nhìn cô nhân viên cười hỏi.

-A, cho hỏi anh là ai, có hẹn trước với giám đốc không?-cô nhân viên nhìn thấy cậu hơi sửng sốt rồi cũng giật mình lúng túng trả lời cậu.

-Tôi là Tiêu Chiến, bạn trai của Nhất Bác. Cô cứ gọi nói là tôi đến.

-Anh lên tầng 10, giám đốc đang đợi anh-vài phút sau khi gọi cho hắn, cô liền trả lời cậu.

-Cám ơn.

Cậu rời khỏi quầy tiếp tân, những lời xì xầm bàn tán vô tình lọt vào tai cậu.

-Không ngờ trên đời lại có người giống Lâm tiểu thư như vậy.

-Thảo nào giám đốc lại chọn cậu ta.

Những lời nói cứ xa dần cho đến khi cậu lên đến tầng 10, cậu bước vào phòng của hắn liền cất tiếng hỏi:

-Lâm tiểu thư là ai?

-Cậu đã biết thì tôi cũng không giấu nữa. Cô ấy tên Lâm Y Hân, là bạn gái của tôi, cô ấy bị bệnh máu trắng, trong vòng một tháng nếu không tìm được tủy thích hợp cô ấy sẽ chết-hắn ngã người xuống ghế, tay nới lỏng cà vạt.

- Anh đã có bạn gái sao còn chấp nhận người yêu của tôi?

-Vì cậu giống cô ấy.

-Tôi giống đến vậy sao?

-Rất giống.

-Vậy anh xem tôi là thế thân của cô ấy?

-Phải.

-Vậy anh có từng yêu tôi không?

Hắn hơi khựng lại, tim có chút nhói lên rồi nhanh chóng bị hắn gạt đi.

-Chưa từng.

-Dù tôi không học hành đầy đủ, cũng không phải thân phận cao qúy gì nhưng tôi cũng có lòng tự trọng. Tôi không muốn làm thế thân cho người khác, chúng ta chia tay đi-cậu nói rồi quay lưng bỏ đi, nụ cười vẫn trên môi, chỉ khác trên gò má có thêm hai hàng nước mắt.

Dù đã quay đi nhưng hắn vẫn nhìn thấy cậu khóc, hắn không ngờ một người luôn cười như Tiêu Chiến nay lại khóc. Khoảng khắc cậu bỏ đi, hắn có chút không nỡ, hay nói đúng hơn là...muốn giữ cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro