Đoản 1(part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn về nhà, tựa như một thói quen, hắn khẽ đưa mắt nhìn vào bậc cửa như muốn thấy hình bóng ai đó nhưng đáp lại hắn lại là sự im lặng đáng sợ. Không còn mùi thức ăn ngào ngạt mỗi khi đi làm về, không còn bóng dáng cậu ra đón hắn với nụ cười trên môi nữa, có gì đó hụt hẫng mất mát như vừa đánh mất một người rất quan trọng. Đầu hắn bỗng hơi đau nhức, hắn đưa tay ấn vào huyệt thái dương để giảm bớt cơn đau, tiếng điện thoại vang lên, hắn nhíu mày bắt máy.

-Alo?

-Cậu Vương, đã tìm được tủy thích hợp cho cô Lâm rồi. Ba ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật.

-Tôi biết rồi-giọng hắn hơi trầm, nghe không rõ cảm xúc.

Chính hắn cũng ngạc nhiên về thái độ của mình, đáng lẽ khi nghe tin hắn phải nhảy cẫng lên vui sướng nhưng hắn không ngạc nhiên, cũng không vui mừng như hắn nghĩ. Trái lại trong đầu hắn tràng ngập hình ảnh của Tiêu Chiến, lúc cậu cười và cả lúc cậu khóc, hắn lắc mạnh đầu để xua tan hình ảnh về cậu, hắn tập trung nghĩ về việc phẫu thuật cho Lâm Y Hân, hay đúng hơn là ép buộc bản thân nghĩ về cô.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Này chàng trai, cậu thật sự muốn hiến tủy cho cô ấy sao?-một vị bác sĩ già nhìn cậu ôn tồn hỏi.

-Tôi không bao giờ nói đùa-Tiêu Chiến cười nói.

-Cậu phải nghĩ cho kỹ, hiện cậu đã mang thai được ba tháng, sau khi phẫu thuật sức khỏe sẽ giảm sút nghiêm trọng, phải mất một thời gian để khôi phục, nếu không cẩn thận cả cậu và đứa bé đều có thể mất mạng-vị bác sĩ cực lực giải thích, mong cậu sửa đổi ý định.

-Ý tôi đã quyết, bác sĩ đừng nói nữa.

-Haizzz, tại sao cậu phải làm vậy chứ?-vị bác sĩ thở dài, bất giác thốt ra một câu hỏi.

-Vì tôi nợ anh ấy, cứ xem là tôi đang trả nợ cho anh ấy đi-giọng cậu chùn xuống hẳn, nụ cười trên môi cũng mất, đây là lần đầu tiên cậu ko cười.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày phẫu thuật đến, nếu ko phải bác sĩ gọi điện nhắc, hắn suýt nữa đã quên. Hắn ngồi đợi ở băng ghế dài bên ngoài, lạ thay hắn không có một chút hồi hộp hay lo lắng gì cả. Sáu tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ thông báo thành công.

-Tôi có thể biết ai là người hiến tủy cho Y Hân không?

-Rất tiếc, người hiến tặng yêu cầu chúng tôi giữ kín danh tính-vị bác sĩ lắc đầu đáp.

-Vậy sao-hắn hơi thất vọng, hắn thật sự muốn biết người đó là ai, sau này có thể báo đáp một chút.

-À, người này có nhờ tôi chuyển lời tới anh là cảm ơn và chúc hạnh phúc, đây là đồ người này nhờ tôi đưa cho anh-bác sĩ nhớ ra điều gì đó, lấy trong túi áo một sợi dây chuyền khắc chữ 'Hạnh phúc' đưa cho hắn.

Hắn nhận lấy sợi dây chuyền, bàn tay không kiềm chế có chút run rẩy.

-Tiêu Chiến???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro