01. ANH NHỚ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc đoản dành cho ngày Valentine Trắng, cũng như ngày kỷ niệm 3 năm hai người gặp nhau.

Câu chuyện lấy bối cảnh thời điểm ngày 29/02/2020.
-----------------

#01. ANH NHỚ EM

Vương Nhất Bác đem điện thoại ném lên giường, sau đó bực dọc ngồi xuống.

"Tiêu Chiến, anh có giỏi thì tắt điện thoại suốt đời này luôn đi. Cũng đừng để em bay về đó, bằng không..."

Cậu ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Cậu biết, thật ra anh đang rất sợ hãi.

Vốn dĩ, anh chỉ quay về Trùng Khánh để nghỉ ngơi vì dịch bệnh bùng phát. Nhưng chuyện xảy ra ngoài dự liệu của cả anh và cả cậu. Lúc khuya, cậu có gọi cho anh, anh chỉ nói vài câu rằng anh ổn, đoàn đội của anh sẽ tìm cách giải quyết, bảo cậu đừng lo cho anh. Vương Nhất Bác phi một tiếng, có quỷ mới tin anh ổn.

Cả đêm cậu không ngủ, theo dõi tình hình. Cậu không ngờ rằng chuyện càng lúc càng đi theo hướng tồi tệ như vậy. Bất an mỗi lúc một lớn, cậu lo cho anh.

Người bạn trai này của cậu, hơn cậu sáu tuổi, xuất đạo từ chương trình sống còn, nội tâm rất mạnh mẽ. Nhưng bên trong lồng ngực của anh, vẫn là thứ mềm mại như bao người, vẫn là máu thịt, vẫn biết đau.

Vương Nhất Bác thở dài, cầm lấy điện thoại, lần nữa gọi lại cho Tiêu Chiến. Lần này đã có tín hiệu.

"Nhất Bác..."

Tim Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp. Giọng nói bên kia vừa khàn vừa mệt mỏi. Anh của cậu...

"Anh vẫn đang ở nhà với hai bác sao?"

"Ừ, phía đoàn đội bảo là anh không nên đi ra ngoài."

"Anh... Đừng lên mạng nữa. Mấy cái tin vớ vẩn đó đọc nhiều sẽ khiến bản thân anh không vui thôi."

"Anh biết. Nhất Bác... anh..."

"Mở video call đi, em muốn nhìn anh một chút."

"Không cần, anh vừa mới ngủ dậy, vẫn chưa rời giường"

"Anh còn ngại với em? Anh Chiến, cũng không phải em chưa từng nhìn thấy vẻ mặt anh lúc mới ngủ dậy. Mở video call cho em xem anh một lúc, ngoan..."

Tiêu Chiến do dự một lúc, cuối cùng vẫn làm theo lời Vương Nhất Bác yêu cầu.

Cậu nhìn người đang cuộn tròn trong chăn, chỉ ló ra cái đầu nhỏ. Tóc anh có chút rối. Nhưng điều làm cho cậu chú ý nhất chính là hai quầng thâm rõ đậm và đôi mắt đỏ ửng.

Cậu đau lòng, đưa tay chạm vào màn hình, như muốn xoa mắt cho anh: "Hôm qua anh khóc à? Không có em ở bên cạnh, sao lại quên mất cách yêu thương bản thân rồi?"

Tiêu Chiến vùi mặt mình vào chăn, chỉ chừa lại hai mắt nhìn cậu: "Anh không có khóc."

"Ừ, bạn trai của em mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên sẽ không khóc rồi."

Vương Nhất Bác không nói thêm gì, Tiêu Chiến cũng im lặng. Mãi một lúc, anh mới lên tiếng:

"Nhất Bác, anh nhớ em."

Tay cầm điện thoại của Vương Nhất Bác siết chặt. Bình thường cậu sẽ rất vui khi nghe được câu này từ anh, nhưng lúc này lại khác, cậu thấy đau lòng.

"Anh kiếm gì đó ăn ngon một chút. Chuyện đó tạm thời đừng nghĩ đến nữa được không?"

Hai người nói thêm vài câu rồi tắt máy. Tiêu Chiến cuộn chặt trong chăn, không có ý định rời giường. Mãi đến lúc mẹ Tiêu gọi, anh mới ra khỏi phòng.

Đến tối, Tiêu Chiến nhịn không được, dùng tài khoản cá nhân lên mạng.

Anh phải làm gì đây...

Tiêu Chiến thở dài. Nói anh không hoảng sợ là gạt người. Là một diễn viên, là người trong giới giải trí, tự dưng chớp mắt một cái, người trên thế giới này đều muốn anh mất hết tất cả.

Anh thậm chí còn thấy được có người nói, đi chết đi, chỉ khi nào Tiêu Chiến anh chết, họ mới nguôi được cơn giận này.

Anh từ đầu đến cuối, một lỗi lầm cũng chưa từng gây ra.

Đăng xuất khỏi weibo, Tiêu Chiến lại cuộn người trong chăn. Thật muốn làm tổ mãi như vậy, không muốn bước ra ngoài nữa.

Cửa phòng mở, Tiêu Chiến lười biếng nói: "Con không có lên mạng, mẹ không cần lo."

"Anh gần đây rất hay nói dối nhỉ?"

Tiêu Chiến nghe được giọng nói quen thuộc, lập tức quay người bật dậy: "Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác cởi áo khoác đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống giường ôm lấy anh.

"Mới có một ngày, sao lại hốc hác đi như vậy, đau lòng chết em rồi."

Tiêu Chiến được hơi ấm thân thương bao bọc lấy, trong lòng không khỏi cảm động. Anh cũng vòng tay ôm cậu, nhỏ giọng: "Nhất Bác... được nhìn thấy em rồi."

"Ừ, em ở đây. Vậy nên anh không cần sợ nữa. Dù chuyện có tồi tệ đến thế nào, anh cũng còn có em."

Tiêu Chiến bật cười, hai mắt ửng đỏ, vương lớp sương mỏng:

"Nhất Bác, cảm ơn em."

"Muốn cảm ơn em? Vậy thì xuống nhà ăn một chút món ngon. Mẹ nói anh hôm nay ăn rất ít."

"Này, là mẹ anh..."

"Em cũng đâu nói là mẹ em. Là mẹ của anh và em."

Tiêu Chiến bật cười, nhìn cậu:

"Xem ra, mối quan hệ giữa em và mẹ anh rất tốt."

"Đúng vậy nha. Mẹ rất thương em. Nhưng mà, em lại thương con trai của mẹ nhiều hơn."

Vương Nhất Bác hôn lên mũi anh, sau đó đứng lên:

"Em có mua món anh thích đó, anh phải ăn hết để có sức mà vượt qua trận bão này chứ."

Tiêu Chiến gật đầu, cười cười nhìn cậu, đưa hai tay ra:

"Ẵm anh!"

Vương Nhất Bác cười sủng nịnh, cúi người ôm lấy anh. Trước khi ra khỏi phòng không quên hôn anh một cái:

"Rồi sẽ ổn cả thôi. Tiểu Tán của em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất."

--------- Hết ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx