02. TIỆC MỪNG CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#02. TIỆC MỪNG CÔNG

Hoàn thành công việc, Tiêu Chiến sau khi thoát khỏi sự điên cuồng của fan tư sinh bên dưới sảnh khách sạn, hiện tại đang tận hưởng cảm giác thoải mái dưới dòng nước mát lạnh.

Công việc mỗi ngày đều rất áp lực, đã vậy đến khi về khách sạn anh vẫn không thể thở nổi. Việc fan tư sinh đeo bám như thế này nếu cứ tiếp diễn, rất có thể anh sẽ sớm phát điên mất thôi.

Tắt vòi nước, Tiêu Chiến không lau người mà chỉ quấn hờ chiếc khăn ngang eo, chậm rãi đi về phía giường ngủ. Chưa kịp ngồi xuống thì tiếng điện thoại đã vang lên khắp căn phòng. Tiêu Chiến thao tác nhanh hơn, đem điện thoại áp lên tai mình:

"Vương lão sư, em không cần đúng giờ đến mức này chứ?" Tiêu Chiến vừa cười vừa nói.

Phía bên kia cũng đáp lại bằng âm thanh trầm ấm:

"Anh vừa tắm xong sao?"

"Này... Em gắn camera trong phòng anh đấy à Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến đáp lại bằng giọng điệu trẻ con.

"Em cần gắn nó trong phòng anh sao? Cái này người ta gọi là tâm linh tương thông đó Tiêu lão sư. Anh đừng nói với em là anh vẫn để tóc ướt như mọi khi và nói chuyện điện thoại với em đấy nhé!?"

"Không có... Ầyyy... Đừng có như ông cụ non như vậy được không? Nói qua chuyện khác đi, ngày mai..."

"Ngày mai em sẽ đến, nhưng chắc sẽ muộn hơn anh một chút."

"Em bận việc sao?"

"Em sắp xếp được mà, anh yên tâm. Ngày mai... anh đến một mình đi. Không cần đem theo quản lý."

Tiêu Chiến nằm xuống giường, tinh ý cười thành tiếng:

"Vương lão sư, em rõ là có ý đồ."

Nhất Bác không đáp trả câu trên, chuyển cuộc trò chuyện sang các vấn đề khác. Tiêu Chiến lúc đầu hăng say đáp trả, cuối cùng cũng vì âm thanh trầm ấm đầy yêu thương kia đánh gục, chìm vào giấc ngủ.

Nhất Bác sau một lúc không nhận được phản hồi, phía bên kia lại truyền đến âm thanh tiếng ngáy nhè nhẹ của ai đó, khoé môi không kiềm chế được mà cười hạnh phúc, thì thầm:

"Thỏ con của em, ngủ ngon."
.

.

.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến quả thật là người đến trước, mãi một lúc lâu sau Nhất Bác mới xuất hiện. Cả hai nhìn nhau rồi ngồi xuống vị trí đã được sắp xếp từ đầu, chính là ngồi ở hai bên của Jeff. Nhưng không để hai người vội thất vọng, Jeff sau một lúc cũng đã rời vị trí, để lại hai kẻ đang lén lút trao đổi ánh mắt với nhau.

Là tiệc rượu nên không tránh khỏi việc phải uống rượu. Tửu lượng của Tiêu lão sư thì khỏi bàn rồi, rượu đối với anh thật sự là thứ đáng sợ mà.

"Tiêu lão sư, nào, cạn ly!"

Tiêu Chiến miễn cưỡng uống đến ly thứ ba, hốc mắt đã bắt đầu đỏ. Nhất Bác quan sát từ đầu đến giờ, tình hình này không thể để Tiêu Chiến uống thêm được nữa rồi.

"Tiêu lão sư, uống thêm một ly nào" Một nhân viên trong đoàn mời rượu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng từ chối thì bên cạnh đã có âm thanh cất lên:

"Em uống giúp anh ấy!"

"Giỏi lắm Nhất Bác! Đệ đệ như cậu cũng biết quan tâm ca ca quá rồi. Nào, mời!"

Nhất Bác tửu lượng tuy khá cao nhưng đối với Tiêu Chiến, thứ này vốn chẳng mấy tốt đẹp, anh cũng không muốn cậu uống quá nhiều. Đợi người kia đi khuất, Tiêu Chiến thì thầm bên tai Nhất Bác:

"Đừng uống nhiều quá, ngày mai em còn công việc mà."

Nhất Bác nhân lúc mọi người không để ý lắm, lén nắm lấy tay Tiêu Chiến, siết nhẹ:

"Em ổn, cái này không đủ hạ gục em đâu, anh đừng lo, được không?"

Sau khi uống giúp cho Tiêu Chiến một ly, Nhất Bác đã thật sự đem bản thân thành máy uống thay anh. Mỗi khi Nhất Bác uống một ly, ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn cậu say thêm một phần. Rõ ràng người uống là Nhất Bác nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy bản thân hình như đã say rồi.

"Này Nhất Bác, cậu cứ uống thay Tiêu lão sư như vậy thật không vui chút nào. Phải để Tiêu lão sư rèn luyện tửu lượng chứ."

Nhất Bác cười cười nhìn người vừa nói câu trên, sau đó nhìn sang Tiêu Chiến rồi đáp:

"Ngày mai anh ấy còn phải ngồi máy bay, không nên uống nhiều."

Tiêu Chiến đối với thâm ý này, trước mặt người khác chỉ biết cười trừ. Nhất Bác cũng cười, nhưng là vì nụ cười của Tiêu Chiến mà bất giác cười theo.
.

.

Tiệc kết thúc, mọi người cùng nhau lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Ban đầu Tiêu Chiến vẫn còn có thể tạo kiểu này nọ, nhưng một lúc sau thì cả người mất hẳn trọng lực, lấy điểm tựa là vai của Nhất Bác mà tựa vào. Nhất Bác chỉ im lặng, âm thầm dùng sức chống đỡ giúp anh. Sau đó thì mọi người chia nhau ra về.

"Anh ổn không?" Nhất Bác giữ lấy tay của Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi.

"Ổn mà ổn mà. Vương lão sư em đừng lo, chút nữa gặp lại."

Tiêu Chiến vẫy tay chào mọi người trong đoàn, sau đó trước khi lên xe thì chào fan. Sở dĩ Tiêu Chiến nói với Nhất Bác "chút nữa gặp lại" là vì... họ có hẹn với nhau.
.

.

Tại một khách sạn nào đó, Tiêu Chiến vừa vào đến phòng là nằm ngay xuống giường. Đầu của anh lúc này thật sự rất khó chịu. Nó cứ quay vòng quay vòng như cái trò vòng quay ngựa gỗ ấy.

Một lúc sau, tiếng mở cửa cũng vang lên. Tiêu Chiến lười biếng giữ nguyên tư thế, cất giọng nói đã trầm hẳn đi vì say:

"Nhất Bác... Em thật chậm chạp."

Vương Nhất Bác cười không ra tiếng, ngồi xuống giường, đưa tay vuốt vuốt tóc của Tiêu Chiến:

"Anh còn trách em chậm? Anh có biết em phải dùng tốc độ như thế nào để cắt hết mấy cái đuôi bên ngoài nhà hàng đi theo chúng ta không?"

Tiêu Chiến xoay người, chống một tay nâng người lên nhìn Nhất Bác:

"Không ai đi theo em chứ?"

Nhất Bác nhìn vẻ mặt đang say rượu của con thỏ trước mặt, không nhịn được mà cúi người hôn lên chóp mũi của anh:

"Đừng lo, em giải quyết xong cả rồi. Anh thấy sao rồi, có còn khó chịu không?"

Tiêu Chiến thoải mái nằm lên chân của Nhất Bác, hướng mắt nhìn lên gương mặt phía trên:

"Không sao, chỉ đau đầu một chút thôi."

Nhất Bác có chút đau lòng, đưa tay xoa xoa mắt của Tiêu Chiến: "Mắt anh đỏ quá, có cần em đi mua thuốc cho anh không?"

"Không sao, mắt anh trước giờ đều như vậy, ngủ một giấc sẽ không sao nữa"  Tiêu Chiến xoay người, vùi mặt vào hông của Nhất Bác, lắc đầu.

"Vậy thì đi ngủ, em ôm anh ngủ."

Nhất Bác đổi lại tư thế thoải mái để Tiêu Chiến có thể nằm gọn trong lòng mình, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng một chút rồi đắp chăn cho cả hai.

"Được rồi, giờ thì anh cứ ngủ đi, sáng mai em sẽ canh giờ gọi anh dậy. Ngoan, ngủ rồi sẽ không còn thấy đau đầu nữa."

Nhất Bác vừa ôn nhu nói, vừa xoa xoa cổ anh. Tiêu Chiến khoé môi cười cười, vùi mặt mình vào ngực của Nhất Bác, thì thầm:

"Cún con của anh, ngủ ngon."

Thật ra lúc kết thúc buổi tiệc, cả hai có thể tự về nhà của mình. Nhưng lâu lắm rồi hai người chưa có dịp gặp nhau tại một nơi như thế này. Tận dụng thời gian được bao nhiêu thì tận dụng, lần chia tay này không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại nhau, nhìn thấy nhau tận mắt. Chỉ đơn giản là người này siết chặt người kia trong vòng tay của mình, cảm nhận mùi hương của đối phương, lắng nghe nhịp tim của người bên cạnh. Chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ một giấc, thế thôi.

------ Hết ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx