03. ĐAU DẠ DÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#03. ĐAU DẠ DÀY

Kết thúc một ngày làm việc, Vương Nhất Bác thật muốn được ngủ một giấc.

Cả ngày hôm nay không mấy vui vẻ đối với cậu. Trong lúc ghi hình, dạ dày không chút nể mặt mà phát đau. Vốn dĩ muốn ở tập phát sóng này, đem nơi mình được sinh ra giới thiệu đến với khán giả, đến những người còn xa lạ với cái tên Lạc Dương, vậy mà cuối cùng lại bỏ lỡ.

Thân thể không thoải mái, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng, Vương Nhất Bác quyết định hôm nay không gọi cho Tiêu Chiến, không muốn để anh lo lắng.

.

.

Cửa nhà vừa mở, Vương Nhất Bác đã ngửi thấy được mùi canh thơm lừng. Nhưng mà, hôm qua Tiêu Chiến có nói với cậu rằng anh đang có một dự án phải làm, mà lại là làm trong âm thầm để tránh khỏi sự ồn ào mấy tháng nay, vậy nên việc anh xuất hiện ở nhà lúc này...

"Sao lại đứng ngốc ra rồi?"

Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Anh đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc trước mắt cậu: "Em đi tắm rồi ra ăn cơm. Anh có nấu canh lươn với đảng sâm, vừa đủ độ lửa, còn lo em về trễ sẽ bị nguội, hâm lại không còn ngon."

"Anh..."

"Nhanh, anh còn chưa ăn cơm đâu. Anh dọn sẵn đợi em."

.

.

"Anh có hỏi mẹ, mẹ nói là món lươn này tốt cho dạ dày của em, em uống nhiều một chút. Anh cũng có hỏi tiểu Văn, cuối tuần này em có một ngày được nghỉ ngơi, anh cùng em đến bệnh viện kiểm tra một chút, được không?"

Vương Nhất Bác đặt chén cơm trên tay xuống bàn, xoay người sang bên cạnh nhìn Tiêu Chiến, bàn tay cũng nắm lấy cổ tay gầy gầy của anh: "Anh Chiến, em không sao, là bệnh chung của người làm ngành giải trí như chúng ta thôi, anh hôm nay vội về nhà..."

"Anh hoàn thành xong công việc rồi mới về, không bị ảnh hưởng gì, em đừng có nuôi dưỡng cái suy nghĩ đó. Hơn nữa, bạn trai nhỏ của anh không khỏe, anh thật sự muốn có thể ở bên cạnh em."

Vương Nhất Bác nghiêng người ôm lấy Tiêu Chiến, đặt cằm ở vai anh, nhỏ giọng: "Bảo bối, có anh ở bên cạnh thật sự rất tốt."

Tiêu Chiến bật cười, vỗ nhẹ lên lưng cậu:

"Được rồi, được rồi. Còn nói nữa canh nguội mất bạn trai nhỏ à."

.

.

Ánh đèn trong phòng ngủ dịu nhẹ, Vương Nhất Bác đem người ở trong lòng ôm lấy thật chặt. Cậu hôn nhẹ lên chóp mũi anh, nhỏ giọng:

"Là Hàm ca nói với anh sao?"

"Ai nói với anh không quan trọng, quan trọng là em không muốn nói với anh, có đúng không?"

"Em không muốn làm anh lo lắng, uống chút thuốc đã không sao rồi, vậy nên..."

Tiêu Chiến cúi đầu cắn lên bả vai Vương Nhất Bác, lực cắn mạnh đến nổi nơi đó đã in lại hai vết răng thỏ quen thuộc.

"A Bác, anh muốn em nhớ rõ, anh và em là người yêu của nhau. Em không được quyền không cho anh lo lắng, quan tâm em. Nếu em còn như vậy thì từ nay về sau, anh cũng sẽ không để cho em biết bất cứ chuyện gì xảy ra với anh, kể cả nếu như anh có bị... ưmmm..."

"Không cho anh nói bậy" Vương Nhất Bác đem môi mình chặn lại lời mà Tiêu Chiến muốn nói, cậu xoa nhẹ mắt anh: "Em sai rồi, xin lỗi anh, bảo bối. Từ nay về sau em sẽ không giấu anh chuyện gì nữa, anh đừng giận."

"Anh không giận, anh chỉ lo cho em thôi" Tiêu Chiến thở dài, đem mặt mình vùi sâu vào cổ cậu. Vương Nhất Bác vừa định nói thêm thì nghe được giọng anh ở bên tai mình:

"Sẽ có cơ hội để A Bác của anh đem Lạc Dương gửi đến mọi người, em đừng buồn nữa."

Khóe môi Vương Nhất Bác kéo cao, cậu siết chặt vòng tay của mình, nhỏ giọng:

"Không chỉ Lạc Dương, em tin, sẽ có một ngày, em có thể đem cả nơi người mà em yêu gửi đến tất cả những người trên thế giới này. Còn có... anh..."

------- HẾT -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx