#44 (2) Realllll :))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình - Bạch Dương

  Tiêu Bạch Dương ngồi trong lớp, khuôn mặt không chút cảm xúc hướng mắt lên bảng ghi đầy chữ bằng phấn trắng. Hứa Bảo Bình vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của người yêu mình, đôi môi hắn mím chặt lại. 

  Thấy hắn không chú ý, cô giáo dạy Văn liền kêu hắn đứng dậy đọc bài. Hứa Bảo Bình mặt mày bí xị cầm cuốn sách lên đọc. Hắn quay sang nhìn Tiêu Bạch Dương đang chống cằm nhìn.

  " Đọc tới đâu rồi mày ? "

  Tiêu Bạch Dương liếc mắt rồi nhún vai 1 cái.

  " Ai biết ! "

  Hứa Bảo Bình nhăn mặt, khó chịu vô cùng. Tiêu Bạch Dương đang giận hắn chăng ? Cuối cùng báo hại hắn bị phạt đứng hành lang. Lúc này, Tiêu Bạch Dương mới ngồi cười phì phì, đôi vai run lên từng đợt bị Hứa Bảo Bình phát hiện ra. Cô đang chơi hắn, rõ ràng thế mà.

  Tối về đến nhà, Hứa Bảo Bình tức giận quăng chiếc cặp vào ngay thùng rác. Hắn nằm phịch xuống ghế sofa. Hôm nay Tiêu Bạch Dương không về chung với hắn mà đi cùng một người con trai khác, hắn tức, hắn ghen, hắn muốn băm thằng đó ra thành trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn.

  Tiếng chuông cửa kêu lên. Hứa Bảo Bình hậm hực mở cửa. Trước mặt hắn chính là Tiêu Bạch Dương đang cười híp cả mắt, cách cười có một không hai dễ nhận biết của cô. Hẳn là tại mắt cô nhỏ :D ?

  " Tới đây làm gì ? Về nhà đi ! "

  Hứa Bảo Bình gắt gỏng. Hắn giận thật sự. Lúc Hứa Bảo Bình giận rất đáng sợ. 

  Tiêu Bạch Dương ngưng cười. Đôi mắt hoang mang, lo lắng hiện lên.

  " Ơ, sao thế ? Em mua đồ ăn cho anh nè, Bảo Bình "

  " Chứ không phải mua cho cái thằng chở em đi học về à ? "

  Tiêu Bạch Dương bật cười, cười rất to.

  " Cái thằng đần này, hay nhở ? Là anh trai tui đó ông nội ! Lâu quá không gặp quên mặt à ? "

  Hứa Bảo Bình như nhớ ra điều gì đó. Đúng ha, thằng đó nhìn quen lắm, cũng rất lâu rồi hắn không gặp anh trai của cô. Hứa Bảo Bình bất ngờ ôm lấy Tiêu Bạch Dương.

  " Làm anh lo chết đi được. Anh ghen đó ! "

  " Biết rồi, biết rồi. Anh anh em em ở đây thôi chứ trong lớp mà thế là chết ! "

  Hứa Bảo Bình gật đầu. 

  Hai thân hình lõa lồ ôm lấy nhau. Môi lưỡi tùy ý day dưa không chán. Hứa Bảo Bình đút hẳn cả cự vật lớn của hắn vào trong Tiêu Bạch Dương. Cô rên nhẹ, thở gấp.

  Hứa Bảo Bình liếm môi, trông hắn như một con thú hoang điên cuồng. Dục vọng cả hai tuôn trào. Hai cơ thể nhịp nhàng ra vào vài chục lần. Cứ thế 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Tiêu Bạch Dương và Hứa Bảo Bình vẫn quấn quít không rời.

  Sáng hôm sau, Tiêu Bạch Dương xin phép nghỉ học vì cơ thể đau nhức sau trận cuồng phong tối qua. Hứa Bảo Bình còn củ chuối hơn là nghỉ học để ngắm Tiêu Bạch Dương. Cái thằng trời đánh này không chăm sóc cô thì thôi, ngắm cái quần què nhé !

----OoO----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro