#45 Let's kill this love :>>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư - Bạch Dương

  Lục Song Ngư e thẹn nhìn Ngọc Bạch Dương qua quyển vở màu xanh lam. Ngọc Bạch Dương quay sang xuống nhìn làm cậu bất giác đỏ mặt.

  Lục Song Ngư bây giờ rối tung rối mù, hoảng loạn suy nghĩ: " Cậu ấy nhìn thấy mình rồi, cậu ấy biết mình thích cậu ấy rồi chăng? "

  Ngọc Bạch Dương vẫy tay, nói to:

  " An Nghi! Lát ra về chung nhé! "

  Cô bạn đứng sau Lục Song Ngư gật đầu, cười cười. Cô vỗ nhẹ lưng Lục Song Ngư rồi nói nhỏ: 

  " Sao không nói cho Bạch Dương biết? "

  Lục Song Ngư bấn loạn, lắc đầu nguầy nguậy trông như một chú cún con. Ngọc Bạch Dương khẽ cười.

  " Lục Song Ngư ơi! Ra chơi xuống căn tin chung không? "

  Cậu nghe Ngọc Bạch Dương rủ mình xuống căn tin liền lấy tay sờ lên trán. Không bị sốt, cũng không phải nằm mơ. Là sự thật! 

  Lục Song Ngư gật đầu liên hồi.

  " Được, được! "

  Ra chơi, Lục Song Ngư ngồi dưới căn tin đợi Ngọc Bạch Dương. Một đám con trai tới gần cậu, vẻ mặt hùng hồ, đáng sợ.

  " Nhóc con, mày là đứa thích Ngọc Bạch Dương có đúng không? "

  Lục Song Ngư sợ hãi gật nhẹ đầu.

  " Tao yêu cầu mày tránh xa con bé ra, không thì đừng trách "

  Gã cầm đầu tuyên bố. Lục Song Ngư sắp bật khóc. Không được khóc! Cậu là con trai, cậu không thể yếu hèn thế được. 

  " Tôi...tôi thích Ngọc Bạch Dương từ tận đáy lòng...các anh có quyền gì cấm tôi?... "

  Lục Song Ngư ngập ngừng, nước mắt như thể tuôn trào ra. Lục Song Ngư là một đứa con trai yếu đuối, nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Ngọc Bạch Dương thân thiết với đám nam sinh là cậu liền bật khóc, cảm thấy mình thật mong manh dễ vỡ. Nhiều lần cậu khóc trong khuôn viên trường, chính Ngọc Bạch Dương đã động viên cậu.

  Đám nam sinh lớp trên nắm lấy áo Lục Song Ngư xách lên. Tiếng một đứa con gái vọng lên.

  " Bỏ cậu ấy ra! "

  Gã cầm đầu quay mặt lại. Ngọc Bạch Dương nhíu mày, đôi mắt ngọc nhìn thẳng vào mắt gã. Gã vội buông Lục Song Ngư ra.

  " Anh lấy cái quyền gì mà cấm cậu ấy thích em? "

  " Ý em là...? "

  " Đúng! Em thích Lục Song Ngư đấy! Anh hai, anh hiếp người quá đáng vừa vừa thôi "

  Lục Song Ngư tròn xoe mắt nhìn người con gái cậu yêu nói thích cậu. Là thật hay là mơ?

  " Em gái... "

  " Đừng để em nói chuyện anh đi ăn hiếp bạn em cho mẹ biết! "

  Ngọc Bạch Dương nhếch mép cười. Không phải nụ cười khinh, nó chỉ đủ khiến người ta nhìn nhỏ bằng thái độ ngưỡng mộ và thán phục.

  Ngọc Bạch Dương nắm lấy tay Lục Song Ngư ra khỏi căn tin. Nhỏ cười lớn rồi thơm vào má cậu một cái. Hai gò má nhỏ ửng đỏ.

  " Ngọc Bạch Dương...làm bạn gái mình nha...! "

  " Đồng ý! "

  Lục Song Ngư ôm chầm lấy Ngọc Bạch Dương vào lòng.

----OoO----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro