#47 Boy with luv <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết - Bạch Dương

  " Mình muốn nói cho cậu biết rằng MÌNH THÍCH CẬU rất rất nhiều ~ "

  Đó là suy nghĩ đang hiện lên trong đầu Úc Bạch Dương lúc này. Ánh mắt của cô đổ dồn về phía Trần Thiên Yết. Cậu chàng là crush của cô, luôn chiếm vị trí số 1 trong lòng cô. Đơn giản là cậu rất đẹp trai, cao ráo, ga lăng các kiểu con đà điểu, là hình mẫu của bao cô gái.

  Úc Bạch Dương rất rất thích cậu chàng. Lúc nào cô cũng lén nhìn Trần Thiên Yết, nhiều lúc còn tưởng tượng ra khung cảnh mình và Trần Thiên Yết kết hôn sau đó có 2 đứa con song sinh trai gái, rồi ngồi cười ha hả như bị hâm.

  Một hôm, Úc Bạch Dương may mắn được một bạn nữ nhường chỗ gần nhất để xem trận bóng rổ của Trần Thiên Yết. 

  Úc Bạch Dương cổ vũ rất to, và liên tục hô tên: TRẦN THIÊN YẾT! Điều này làm cậu chàng ngại đến đỏ mặt, báo hại cậu bị ăn nguyên trái bóng rổ vào đầu. Úc Bạch Dương rất lo lắng. Trần Thiên Yết thấy vậy tới gần cô rồi vỗ vai.

  " Cậu đừng lo! Hãy cổ vũ mình nhé! Cậu tiếp thêm động lực cho mình đó! "

  Chời ơi! Trái tuym mỏng manh bé nhỏ đáng yêu của Úc Bạch Dương thật sự chịu không nổi mà a~! 

  Lúc gần kết thúc hiệp 2, đội của đàn anh khóa trên lỡ tay vung bóng trúng ngay đầu Úc Bạch Dương. Cô lập tức ngã xuống, đầu óc xoay vòng vòng, thấy hàng triệu ngôi sao bay xung quanh. 

  Trần Thiên Yết vội vàng kêu trọng tài tạm nghỉ. Cậu chàng bế thốc Úc Bạch Dương lên, chạy thẳng đến phòng y tế.

  Sau 1 tiếng đồng hồ chìm trong mê man, Úc Bạch Dương tỉnh dậy. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là hình ảnh Trần Thiên Yết ngồi chống cằm nhìn cô.

  Úc Bạch Dương bối rối bật dậy. Cô liên tục cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng hiện lên.

  " A~Mình xin lỗi ~ Tại vì mình mà cậu không thi đấu được! Thành thật xin lỗi! "

  Trần Thiên Yết chỉ cười mỉm.

  " Trận đấu không quan trọng bằng cậu đâu, ngốc à! Mình thích cậu! "

  Úc Bạch Dương hoang mang một hồi, hai gò má bắt đầu nóng lên. Trần Thiên Yết thích cô! Ấu dè! Không phải mơ chứ? Không phải, không phải.

  Thì ra là Trần Thiên Yết đã để ý cô cừu nhỏ này lâu lắm rồi. Mỗi lúc cô nhìn cậu, cậu liền đỏ mặt. Cũng giống Úc Bạch Dương, Trần Thiên Yết cũng mơ tưởng về tương lai đáng yêu của hai đứa.

  Úc Bạch Dương lập tức ôm chầm lấy Trần Thiên Yết. Cậu chàng vỗ lưng của cô cừu nhỏ nhạy cảm đang khóc nhè mà lòng vui không tả nổi.

  " Hãy để mình là vòng tay che chở cho cậu nhé! "

  " Cảm ơn cậu! Ánh sáng của lòng mình! "

----OoO----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro