#48 Đàn Ghita (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử - Bạch Dương

  Hoàng Sư Tử dậy sớm như mọi hôm. Anh mang theo cây đàn ghita cũ bên người để đi dạo. Hoàng Sư Tử chợt dừng chân. Anh tự hỏi tại sao quảng trường hôm nay lại đông người thế? Sự tò mò khiến Sư Tử ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu xanh được đặt sẵn.

  " Cảm ơn mọi người đã đến đây! Hôm nay chúng tôi có một buổi quyên góp nho nhỏ cho các bé ở viện mồ côi! Mong mọi người giúp đỡ nhiệt tình ạ! "

  Một cậu chàng đứng trên quảng trường nói to qua micro. Hoàng Sư Tử không để ý gì mấy nhưng anh vẫn trì hoãn việc đi dạo của mình để xem buổi quyên góp.

   Cô gái nhỏ từ đằng xa hớt hải chạy tới. Cô thở dốc.

  " A! Linh Bạch Dương, em tới trễ nha! "

  Anh chàng lúc nãy lên tiếng trách móc.

  " Có lỗi quá! Em sẽ lên hát ngay! "

  Linh Bạch Dương liên tục cúi đầu. Cô bước ra, hít một hơi thật sâu. 

  " Khoan đã. Hình như piano có trục trặc rồi! Đã bảo đồ điện hay có mấy cái trục trặc kiểu này lắm mà "

  " Chẳng nhẽ vác nguyên cái piano cỡ lớn lên à? "

  Mấy chị trong đội thanh niên tình nguyện chật vật với cái piano bằng điện. Mọi người bắt đầu xì xầm ở dưới. Linh Bạch Dương lo lắng không thôi, rồi trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.

  " Chị ơi, hay là để em vừa hát vừa chơi ghita ạ? "

  " Em chắc chứ? Em đã luyện tập bài này với piano rồi mà? "

  " Piano hay ghita không quan trọng, quan trọng là nếu em có cảm xúc thật sự với bài hát thì nhạc cụ nào em cũng chơi được hết! "

  Hoàng Sư Tử định đứng lên tiếp tục đi dạo thì dừng lại khi nghe Linh Bạch Dương nói ra câu ấy. Là câu nói ấy! Là câu nói mà người con gái anh yêu đã nói trước khi ra đi.

  Linh Bạch Dương nhìn một loạt rồi hô lên.

  " Anh gì đó ơi! Anh có thể cho tôi mượn ghita một lát được không? "

  Mọi ánh mắt đều dồn về phía chàng trai có khuôn mặt lạnh như băng, một tay bỏ vào túi quần. Hoàng Sư Tử gật đầu một cái.

  " Cẩn thận một chút! Cây đàn này rất quan trọng với tôi! "

  Linh Bạch Dương nhận lấy cây đàn. Cây đàn ghita gỗ màu nâu đã cũ nhưng được chủ nhân nó giữ gìn rất kĩ. Linh Bạch Dương ngắm nghía một hồi rồi cất giọng lên hát. Đúng như cô nói, một khi cô đã trao hết cảm xúc mãnh liệt nhất của mình cho bài hát thì nhạc cụ nào cô cũng có thể chơi được.

  Hoàng Sư Tử bị ấn tượng mạnh bởi cô gái nhỏ này. 

  Linh Bạch Dương kết thúc bài hát. Cô cúi gập người xuống, cảm ơn mọi người. Buổi quyên góp diễn ra thành công.

  Bạch Dương trả cây đàn lại cho Hoàng Sư Tử.

  " Cảm ơn anh nhiều nha! "

  " Cô hát rất hay! "

  Hoàng Sư Tử ngại ngùng khen Linh Bạch Dương. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô gái này.

  Linh Bạch Dương mỉm cười.

  Sư Tử rời khỏi đó. Anh chàng nọ xoa đầu Bạch Dương.

  " Hôm nay nhóc con làm tốt lắm nha. Lâu lắm rồi mới thấy em chơi ghita lại nhỉ? "

  " Dạ. Cũng 2 năm rồi đó anh! "

  Người con trai ấy chạy tới thùng đồ to, lấy ra một cây đàn ghita đưa cho Linh Bạch Dương.

  " Anh sửa được nó rồi hả? "

  " Ừm. Cũng không dễ tìm người sửa được cây ghita này. "

  " Em cảm ơn. Nó rất quan trọng với em. "

  " Em nên về sớm đi "

  Linh Bạch Dương gật đầu. Định xoay gót lại ra về thì cô giẫm phải thứ gì đó.

  Bạch Dương nhìn xuống dưới chân, là một cái USB màu tím. Cô cầm lên nhìn qua nhìn lại, hình như đã thấy nó ở đâu rồi. Bạch Dương a lên một tiếng, nó đi kèm cây ghita của Hoàng Sư Tử. Chắc lúc cô mượn nó, cái USB đã vô tình rơi ra.

  Linh Bạch Dương buộc sợi dây gắn với USB vào vòng tay của mình. 

  " Chắc chắn cái anh hồi nãy sẽ tới kiếm cái USB này. Nhưng nếu mình đi về, anh ta tới mà không thấy mình, thì lúc đó sẽ rất rắc rối cho coi! "

  Linh Bạch Dương quyết định sẽ ngồi lại chờ Hoàng Sư Tử tới.

  Đến nửa đêm, Hoàng Sư Tử săm soi cây ghita cũ của người con gái anh yêu mà ngạc nhiên. Cái USB biến mất. Anh vội vàng chạy ra khỏi nhà.

  Hoàng Sư Tử vội chạy đến quảng trường. 

  Thời gian như ngừng lại, mọi thứ đều thật lắng đọng. Hoàng Sư Tử rung động khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Là Linh Bạch Dương. Cô nàng ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn nhìn xung quanh như đang chờ đợi điều gì đó. Hình ảnh cô gái nhỏ liền thu vào tầm mắt của Hoàng Sư Tử.

  Anh bước đến bên Linh Bạch Dương.

  " Sao trễ vậy rồi cô không về? "

  Linh Bạch Dương nghe tiếng của Hoàng Sư Tử, đôi mắt nhỏ chợt long lanh.

  " Anh đến rồi! Ừm, anh làm rơi cái USB này nên tôi đã ở lại đợi anh. Tại vì nó đi kèm với cây ghita nên tôi nghĩ nó cũng khá là quan trọng với anh, tôi nghĩ anh sẽ đến tìm nó...Vì nếu tôi về, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, lúc đó sẽ không có cách nào để trả cái USB này! "

  Hoàng Sư Tử nhìn cô gái đang mỉm cười rất tươi với mình.

  " Cảm ơn! Mà giờ này cũng trễ rồi, chuyến xe bus và tàu điện ngầm cuối cùng đều xuất phát từ 2 tiếng trước, làm sao cô về nhà? "

  Linh Bạch Dương cười trừ.

  " Không sao đâu. Từ đây đi bộ về nhà tôi...hừm chắc khoảng 5h sáng là tới! Nhà tôi khá xa...nhưng mà anh đừng lo, tôi ổn! "

  Hoàng Sư Tử tròn xoe mắt nhìn Linh Bạch Dương. Là thật hay là đùa? Sao Bạch Dương có thể cười tươi đến như vậy? Nếu là anh, anh chắc hẳn sẽ bực mình lắm đây! 

  " Hay là cô ở tạm nhà tôi một đêm đi. Sáng mai rồi hẳn bắt xe về nhà. Nhà tôi cũng gần đây lắm! "

  " Thôi, anh cứ kệ tôi đi. Vậy phiền anh lắm! "

  Linh Bạch Dương thẳng thừng từ chối.

  " Cô đã vì tôi mà lỡ chuyến xe nên hãy để tôi trả ơn. "

  " Vậy được không? Ngại quá! "

  " Không sao đâu ".

  Linh Bạch Dương cuối cùng cũng bị Hoàng Sư Tử thuyết phục. Cô đồng ý về nhà của anh. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một người. Khuôn mặt của Sư Tử lạnh lùng không có nghĩa là tâm hồn anh cũng lạnh.

----OoO----

#Note: Tự nhiên nghiện Suga dễ sợ vậy nè! >< Lần comeback này nhuộm tóc siêu đẹp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro