#61 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ - Bạch Dương

  "Bạch Dương, nhờ cậu đem đống tài liệu lên phòng âm nhạc giúp mình nhé!"

  "À ừ. Được thôi"

  Bạch Dương khó nhọc bê đống tài liệu chất như núi lên từng bậc thang. Phòng âm nhạc cách lớp cô cũng không xa lắm, đi tới khoảng chừng vài chục bước chân là tới.

  Vừa đứng ngay cửa phòng, Bạch Dương đã bị tiếng nhạc piano hớp hồn. Từng nốt nhạc trong trẻo vang lên, thời gian như ngừng trôi, khoảng không gian rộng lớn chỉ còn cô và tiếng đàn.

  "Này, Bạch Dương, em đi đâu thế?"

  Câu nói cắt ngang dòng cảm xúc. Bạch Dương giật mình nhìn quanh. Cô ngại ngùng đưa sấp tài liệu cho cậu con trai đứng ngay cửa ra vào.

  "Anh hai, em đưa tài liệu lên cho thầy. Anh chuyển giúp em nhé!"

  Cậu con trai gật đầu, tay cầm lấy đống tài liệu. Từ trong phòng âm nhạc bỗng vang vọng một thanh âm không trầm cũng không trong nhưng nó ấm áp đến lạ thường.

  "Song Ngư, ai thế?"

  "À, là em gái tớ, Bạch Dương ấy".

  Song Ngư quay mặt vào trong. Bạch Dương cũng tò mò, len lén hỏi Song Ngư.

  "Anh hai, ai vậy ạ?"

  "Xử Nữ. Học chung lớp âm nhạc với anh".

  'Xử Nữ, Xử Nữ'. Hàng vạn suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí của Bạch Dương. Cô ngỏ lời muốn vào xem thử. Song Ngư không chừng chừ mà đồng ý ngay. Em gái của anh mà, muốn gì cũng được.

  Bạch Dương bước vào trong. Trời mẹ ơi, trên đời này, ngoài thằng anh con ra không có ai đẹp như vầy hết. Đã đẹp rồi mà còn đánh đàn hay.

  "Chào em".

  Xử Nữ dừng việc đánh đàn lại. Bạch Dương giật mình, tròn xoe mắt nhìn, ấp úng một hồi mới chào lại anh. Xử Nữ mỉm cười. Cười đẹp, cười xinh, cười duyên dáng =))

  Bạch Dương ngại thật sự. Cô khẽ nở 1 nụ cười mỉm.

  Song Ngư giật mình nhìn lên đồng hồ rồi chợt quay sang Bạch Dương nói khẽ:

  "Dương, trễ rồi. Để anh đưa em về..."

  Bạch Dương tiếc nuối rời mắt khỏi Xử Nữ rồi ra về cùng Song Ngư. Xử Nữ thở dài thườn thượt, sao lại buồn đến thế nhỉ? Em ấy đã quên sạch kí ức của đôi ta. Anh tiếp tục đánh bài hát buồn.

  "Sao rồi, Xử Nữ? Bạch Dương có nhớ ra anh không?"

  Xử Nữ quay mặt nhìn về phía phát ra giọng nói. Là Kim Ngưu. Bạn thân của Bạch Dương cũng như em gái của anh.

  Anh chỉ lắc đầu rồi lại chăm chú vào đàn piano.

  Kim Ngưu lặng người nhìn anh trai của mình. Sau vụ tai nạn đó, Bạch Dương hoàn toàn mất hết kí ức về cô và anh, chỉ nhớ ra Kim Ngưu và Song Ngư, gia đình. Xử Nữ từ đó mà chỉ đánh duy nhất có một bài hát buồn này thôi. Kim Ngưu cố tạo điều kiện cho hai người gặp nhau nhưng toàn bất thành.

  "Về nhà thôi anh hai...Từ từ rồi Dương sẽ nhớ ra thôi"

  Xử Nữ gật đầu rồi ra về.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro