#61 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ - Bạch Dương

  Sáng hôm sau, Bạch Dương lại lên phòng nhạc. Vẫn nhiệm vụ ấy, mang tài liệu lên cho thầy. Lần này, thầy lại không có trong phòng. Bạch Dương đành ngồi đợi.

  Tiếng cửa khẽ kêu két một cái. Bạch Dương giật mình, đưa mắt nhìn người đang đi vào.

  "Ủa, Bạch Dương sao? Ở đây làm gì thế?"

  Bạch Dương chỉ mỉm cười rồi trả lời.

  "À em mang tài liệu lên cho thầy, hôm qua còn sót ấy mà...Xử Nữ, anh lên đây để tập đàn hả?"

  Xử Nữ gật nhẹ đầu rồi rảo bước đến cạnh đàn piano. Anh nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Bạch Dương chỉ chăm chú ngồi nghe.

  "Quen quá..."

  Xử Nữ nghe Bạch Dương nói chữ 'Quen' liền xoay mặt lại. 

  "Nó giống như bài mà em từng nghe đúng không?"

  Bạch Dương gật gật đầu. Quen thì quen đấy nhưng cô chẳng tài nào nhớ nổi. Có cái gì đó cản trở những kí ức của cô. Bạch Dương càng cố nhớ thì lại càng đau, giống như những kí ức này cô không muốn nhớ lại vậy.

  "Đúng...nhưng em...không nhớ lắm..." 

  Nói đến đây, hai khóe mắt của Bạch Dương tuôn ra thứ nước mặn chát. Cô đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt, khuôn mặt ảm đạm nói.

  "Chẳng hiểu sao, mỗi lần em nghe bài này, em lại khóc..."

  "Bạch Dương!"

  Tiếng Song Ngư từ ngoài vọng vào. 

  Bạch Dương quay mặt theo phản xạ. Xử Nữ cũng chẳng nói gì chỉ đợi Song Ngư đi vào trong.

  Song Ngư bước vào phòng, vội nắm tay Bạch Dương, không quên vứt vào mặt Xử Nữ một cái lườm khét lẹt.

  "Bạch Dương, em đứng đây, anh nói chuyện với Xử Nữ một chút".

  "Anh hai..." . Bạch Dương muốn ngăn Song Ngư, nhưng rồi lại buông lỏng tay, chờ đợi.

  Xử Nữ đoán trước điều gì sẽ xảy ra nên chỉ im lặng ngồi nhìn. Song Ngư hẳn là đang tức giận,lớn tiếng quát vào mặt anh.

  "Mày đối xử như thế với em ấy chưa đủ hay sao? Mà giờ mày lại muốn hàn gắn lại với em ấy. Chuyện năm xưa, tao coi như bỏ qua cho mày, nhưng điều đó không có nghĩa là tao sẽ để mày tiếp tục làm tổn thương con bé, hiểu không?"

  Xử Nữ vẫn im lặng. Cái im lặng của anh rất khó chịu, càng khiến cho Song Ngư đang nóng lại càng thêm nóng. Song Ngư vẫn giữ sự tức giận của mình, dồn nén vào lời nói.

  "Mày nói gì đi! Đừng cố gắng kéo kí ức đau buồn của Bạch Dương về nữa. Vụ tai nạn đó là do mày, do mày, do mày!"

  Mỗi lần "do mày" là Song Ngư lại đẩy Xử Nữ một cái. Xử Nữ lần này nhịn hết nổi, đi quá giới hạn của anh rồi nên quyết định giải bày cho rõ ràng.

  "Tôi đã nói tôi đã cố gắng cứu lấy Bạch Dương ngay lúc đó. Chừng nào cậu mới chịu tin tôi. Được, nếu đã không tin, tôi sẽ lấy cái chết làm bằng chứng!"

  Nói rồi, Xử Nữ lấy con dao rọc giấy trong túi quần ra, đưa lên cổ. 

  Vết cắt càng ngày càng sâu. Cho đến khi...

  "Dừng lại đi mà!"

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro