CÔ CẢNH SÁT CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

- Này, mấy người thả tôi ra đi chứ ?!
Hàn Vy vẫn im lặng, cô chăm chú đọc cái đống hồ sơ trước mặt mình. Đồng hồ đã điểm 12h đêm, cô nheo nheo mắt, lấy tay dụi dụi hai bên khoé mắt. Đã mệt mỏi lắm rồi, mà cái tên trong song sắt kia cứ léo nhéo bên tai :
- Nè chị gì ơi, chị thả tôi ra đi. Tôi có phạm tội gì đâu
Hàn Vy thở dài, cô gấp tập hồ sơ :
- Đã vào đến đây mà còn ngoan cố không nhận tội. Nói nghe xem, cô tên gì, để tôi ghi vào hồ sơ
- Không, việc gì tôi phải đọc
Hàn Vy hướng ánh mắt về phía người đó :
- Không thì tôi sẽ ghi cô là chống lại người thi hành công vụ
- Bạch Thiên !
Hàn Vy khẽ nhếch cười :
- Tên như con trai nhỉ ? Bao nhiêu tuổi rồi ?
Bạch Thiên nhíu mày :
- 18 tuổi
Hàn Vy dừng bút, nhìn Bạch Thiên :
- Nè nhóc, mới tí tuổi đã phá phách
- Tôi 18t rồi, không phải là nhóc, tôi cũng không phá phách
- Ừ nhỉ ? 18t là đủ tuổi ở tù rồi
Bạch Thiên trừng mắt :
- Cô .. ?!
Hàn Vy tựa đầu ra ghế, cô nhắm mắt :
- Nhóc có biết là tại nhóc mà hôm nay tôi không được về nhà không ?
- Nếu cô không bắt tôi vào đây thì cô cũng được về nhà rồi, tự mình làm khổ mình còn đổ thừa cho người khác
- Cũng trả treo nhỉ ? Nhóc đang học trường nào ?
Bạch Thiên im một lúc rồi trả lời :
- Tôi nghỉ học lâu rồi
- Tại sao ?
- Vì tôi phải đi làm
Hàn Vy nhìn Bạch Thiên ngạc nhiên :
- Đi làm ? Ba mẹ nhóc đâu mà bắt nhóc phải đi làm ?
- Tôi không biết, cho dù họ có là ai tôi cũng không quan tâm. Tôi còn 2 đứa em ở nhà, tôi phải đi làm thì mới nuôi được chúng nó
- Vậy nhóc còn ăn cắp làm gì ?
- Tôi đã bảo tôi không có !
Hàn Vy đứng dậy :
- Mệt với nhóc thật
Bạch Thiên cũng đứng dậy theo :
- Cô đi đâu vậy ?
- Đi kiếm gì đó ăn
Bạch Thiên ngập ngừng :
- Cho tôi nữa.. được không ?
Hàn Vy nhìn Bạch Thiên :
- Nhóc chưa ăn gì à ?
Bạch Thiên khẽ lắc đầu.
Hàn Vy im lặng, cô bỏ vào trong. Lát sau, cô đem ra hai ly mì gói, nhìn vào phía trong song sắt, Bạch Thiên đã gục đầu ngủ từ lúc nào. Hàn Vy gõ gõ vào cạnh cửa :
- Nè nhóc, dậy ăn đi
Bạch Thiên khẽ mở mắt, cô thò tay qua khe sắt, nhận lấy ly mì, rồi đặt xuống bên cạnh mình. Hạ Vy ngạc nhiên :
- Sao không ăn đi
- Tôi vừa nhớ ra là 2 đứa em tôi vẫn chưa ăn gì
Hàn Vy thở dài :
- Nhóc cứ ăn đi, tôi sẽ mua đồ ăn khác cho 2 đứa em của nhóc nhé
Bạch Thiên nhìn Hàn Vy, ngập ngừng đôi chút rồi cầm ly mì lên ăn. Hàn Vy đứng đó, cô ngắm nhìn Bạch Thiên, cô nhận ra trông Bạch Thiên cũng đẹp gái đấy chứ. Bạch Thiên ngước nhìn :
- Nè nè, công an mà cũng biến thái được hả ?
Hàn Vy giật mình, cô liếc Bạch Thiên rồi đi về phía bàn làm việc ngồi :
- Ngồi trong đó mà vẫn trả treo với công an được
- Cô nghĩ tôi sợ công an hả ? Bạch Thiên tôi chưa bao giờ sợ cái gì, chỉ sợ tôi ở đây rồi không biết hai đứa em của tôi đang ở nhà như thế nào
Hàn Vy cầm muỗng khuấy khuấy ly mì :
- Nói tôi nghe xem, nhóc oan ức chỗ nào
- Nếu tôi nói thì cô sẽ thả tôi ra chứ ?
- Còn tuỳ vào độ xác thực của câu chuyện
Bạch Thiên thở dài rồi trả lời :
- Hôm nay, bà chủ lại quỵt tiền lương của tôi. Hai đứa em tôi cả ngày hôm qua chưa ăn gì ngoại trừ nửa ổ bánh mì tôi mang về. Tất nhiên là không có gì trong tay, tôi không thể đi về căn nhà tồi tàn đó, tôi sợ phải thấy ánh mắt thất vọng của chúng nó. Vậy đó mà xui gì đâu, đang đi trên đường mà đâm trúng thằng ăn cướp đang bỏ chạy, nó sợ quá nhét cái túi vào tay của tôi. Hoá ra khi người ta tới, người ta lại tưởng tôi ăn cướp. Tôi biết thanh minh thế nào giờ ?
Hàn Vy nhìn Bạch Thiên, cô khẽ cười :
- Vậy thì cũng cám ơn thằng ăn cướp đó
Bạch Thiên nhăn mặt :
- Cô nói cái gì ?
Hàn Vy im lặng, cô trải một tấm mền dưới đất rồi nằm xuống :
- Ngủ đi, ngày mai tôi sẽ điều tra giúp nhóc, và đừng nghĩ tới việc trốn trong lúc tôi ngủ. Nó sẽ chẳng hay ho và giúp ích gì cho hai đứa em của nhóc.
Bạch Thiên nhìn Hàn Vy, cô lầm bầm :
- Chẳng trả lời người ta gì cả
Nói rồi cô cũng nằm xuống, nhắm mắt thiếp đi từ lúc nào. Hàn Vy khẽ mở mắt nhìn vào khe song sắt :
- Cám ơn nó vì đã cho tôi gặp em
- Bạch Thiên ! Dậy đi !
Đang mơ màng, Bạch Thiên nghe tiếng gọi của Hàn Vy, cô khẽ mở mắt nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều người đứng đó. Hàn Vy vỗ vai Bạch Thiên :
- Em xem, đây có phải tên cướp hôm qua em đụng trúng không ?
Bạch Thiên nhìn sang phía người đàn ông bên cạnh, rồi khẽ gật đầu. Hàn Vy thở phào :
- Vậy thì ra đây, em tường trình lại mọi việc rồi em sẽ được về nhà
Trong khi tường trình sự việc, nhưng người tra hỏi Bạch Thiên không phải Hàn Vy là một người công an khác. Hàn Vy đang bận giải quyết tên cướp kia. Miệng thì trả lời nhưng ánh mắt của Bạch Thiên luôn hướng về Hàn Vy ở phía bàn bên kia.
Bạch Thiên lủi thủi bước ra về sau khi hoàn tất xong mọi việc. Cô đi chậm nhất hết mức có thể, để chỉ có thể nghe thấy :
- Bạch Thiên !
Bạch Thiên quay lại, nhìn thấy Hàn Vy đang thở hồng hộc. Hàn Vy đi lại :
- Em đi nhanh quá
- Em đã cố đi chậm hết mức để đợi chị
Hàn Vy nhíu mày :
- Em có thể đứng lại mà, sao lại để chị chạy theo em
- Sao em biết được chị sẽ chạy theo em
Hàn Vy chẳng nói gì, kéo tay Bạch Thiên :
- Lẹ lên, chị lại đói rồi, mình còn phải mua đồ ăn về cho 2 đứa em của em nữa  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro