Giữ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Tiêu Can ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, cả người cô ướt đẫm nước mưa nhưng vẫn cố chạy thật nhanh về nhà vì sợ đứa nhỏ trong lòng sẽ bị cảm. Cái đứa nhỏ ngốc này, cô chỉ mới lạnh lùng một chút liền giận dỗi bỏ đi. Tiểu quỷ, ngươi đã không còn quá nhỏ, hà cớ gì cứ để ta lo lắng mãi....

Tiêu Can trong lòng thở dài một hơi, tiểu quỷ ngu ngốc học đòi rượu chè, bây giờ cả người đều khó chịu.

" Tiểu quỷ, Như San, mau tỉnh. Ngươi đường đường là tiểu thư, bây giờ bê tha như thế này, vài ngày nữa đã tiếp quản công ty, ta không cho phép ngươi làm liều. Thật nhanh tỉnh dậy, ở đây có trà giải rượu."

Tiêu Can không ngừng lay tiểu quỷ kia dậy, mong muốn nàng có giấc ngủ yên nên phải bắt nàng uống trà giải rượu sau đi tắm hẵng ngủ. Như San vừa mở mắt đã thấy nữ nhân xinh đẹp " Tỷ, ta có chuyện muốn nói. Ta yêu ngươi, tỷ, đối với ta ngươi không phải hầu cận, ngươi đã biết thì đừng trốn tránh ta. "

Tiêu Can nhắm chặt mắt, vẻ mặt đầy bất lực xoa nhẹ tấm lưng người trong lòng, cảm nhận người đang khóc thật tốt, nước mắt không hẹn mà rơi xuống thật nhiều. Như San đưa tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Can " Tỷ, ngươi xinh đẹp. " Tiêu Can gật đầu " Ta biết. " Như San khóc xong một trận đã mệt lắm, đầu lại đau nhưng không nỡ nhắm mắt. Nàng sợ, tiểu quỷ nàng cũng biết sợ, sợ giây phút này tan biến, nữ nhân này lại lần nữa ý muốn rời đi.

" Đừng rời đi. Ngươi cũng không muốn, nên hãy ở lại đây. Ta không cần ngươi đáp lại tình cảm, chỉ cần ngươi ở đây. "

" Tiểu thư, đã đến lúc nghỉ ngơi. "

" Nhất định không thể cùng ta sao? Là ta phá vỡ tình cảm tốt đẹp giữa chúng ta? Nên ngươi mới có vẻ mặt đó? "

Tiêu Can không biết khuôn mặt cô đang như thế nào chịu đựng. Chỉ cần người khác nhìn vào liền nghĩ cô rất khổ cực làm người hầu trong nhà này. Nhưng đối với Như San, khuôn mặt cô lúc này chẳng khác nào đâm hàng chục nhát dao vào tim nàng, nước mắt lúc nãy vừa ngừng được một chút lại rơi ra. Như San thở hắt ra một hơi, rời khỏi lòng Tiêu Can, quay lưng lại với cô bước lên phòng, còn có....

" Tiêu mỹ nhân, ngươi bị đuổi việc. Ta đã trưởng thành, ngươi hãy tự do, ta không ép ngươi bên người nữa. Mong ngươi hạnh phúc. "

Tiêu Can nhìn theo bóng lưng kia, không biết trải qua bao lâu cô đều đã nhìn qua nàng lớn lên, nữ nhân càng lớn càng xinh đẹp, lúc nàng cùng cô bộc lộ tình cảm, cô không thể đáp lại. Trong lòng nghe câu nói lúc nãy đã sớm cảm thấy mất mát, đau đớn nhưng biết làm sao được, để nàng phải chịu uỷ khuất. Tiêu Can nhìn ly trà giải rượu tiểu quỷ chưa dùng đến, nuốt hết đau đớn vào trong lòng, cầm lấy nó bước lên phòng Như San.

" Như San, mở cửa, mai ta rời khỏi, ngươi muốn ta ngủ ngoài sofa sao? "

Tiểu quỷ kia thầm rủa cô một tiếng, gì chứ nhà còn rất nhiều phòng trống. Bước lảo đảo ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra Như San đã khó chịu ngã hẳn vào Tiêu Can. Tiêu Can ôm lấy nàng, dìu nàng về giường, dùng miệng đút trà giải rượu cho nàng. Thế nhưng tiểu quỷ vốn không hiểu chuyện, trà đã dùng xong nhưng không buông tha Tiêu Can, đem lưỡi cô cùng mình hoà quyện. Rốt cục vì nàng hôn quá tệ nên nụ hôn liền bị dứt ra. Tiểu quỷ tiếc đứt ruột. Tiêu Can nhìn đứa nhỏ trong lòng, mắt đã sưng húp cả lên, môi còn đang bĩu ra vẻ mặt tựa hồ như uỷ khuất lắm. Tiểu quỷ chết tiệt, ta mới là người uỷ khuất đây

Tiêu Can cũng không chấp nhất đứa trẻ, ôm nàng trong lòng, ôn nhu hôn khắp khuôn mặt nàng. Tiêu Can nắm lấy tay nàng đưa lên cao, nhẹ giọng cùng tiểu quỷ tâm sự.

" Tiểu quỷ "

" Ân. "

" Ta bao nhiêu tuổi? "

" Vừa tròn ba mươi. "

" Còn ngươi? "

" Hai mươi hai. "

" Chúng ta cách nhau tám tuổi, cùng là nữ nhân. "

" Không phải rất tốt sao? Cùng là nữ nhân, cùng nhau lớn lên, cùng nhau... Hơn nữa tuổi tác không thành vấn đề. "

" Ngươi nói mình trưởng thành? "

" Ân. "

" Tiếp quản công ty, ta chờ ngươi 5 năm nữa. 5 năm này ngươi mà thất bại chúng ta cũng không thể tiến. "

" Ngươi nói thật? Sẽ không gạt ta? Chờ 5 năm đúng không? Tại sao là 5 năm? Ngươi sẽ đi..."

Tiêu Can kì thực đã phì cười, đứa nhỏ này, hỏi nhiều không bị hụt hơi, giỏi. Nghe thấy tiếng cười của người đối diện, Như San ngừng lại, một tràn câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời, khuôn mặt hiện rõ nét khó hiểu. Tiêu Can gật đầu, xác nhận cho nàng tương lai.

" Ta tin tưởng ngươi 5 năm sau trưởng thành hơn sẽ tìm được ta, phải không tiểu quỷ? "

" Được, chắc chắn được. "

Như San vui sướng vùi vào ngực mỹ nhân cười vui vẻ. Tiêu Can cũng không có tức giận, nghĩ tới cha nàng nói không sai, bắt cô phải rời xa nàng 5 năm. Bây giờ đã dụ dỗ được tiểu quỷ ngốc này, thế nhưng trong lòng vẫn tiếp tục lo sợ. Nàng ngây thơ như thế, ra thương trường sẽ vị vùi dập không thương hoa tiếc ngọc, còn sẽ gặp qua nhiều mỹ nhân xinh đẹp hơn cô vạn phần. Tiêu Can định nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã thấy đứa nhỏ trong lòng mình ngủ thật say, cô mỉm cười, nằm một lúc rồi gom đồ rời đi.

----------

Sáng sớm thức dậy đã không còn nhìn thấy mỹ nhân, tiểu quỷ ôm đầu gào khóc. Mỹ nhân ngươi nói được làm được, Tiêu Can khốn khiếp, chờ ta bắt được ngươi sẽ trấn ngươi cùng ta, không cho phép rời ta đi nữa.

--------------

Câu chuyện của 5 năm sau

" Tiêu...Tiêu Can, ngươi nhẹ...ngươi bỏ đi làm gì, về đã hùng hổ đem ta ăn sạch, a..đã sáng, dừng dừng... ư...ta còn công ty, ta muốn đi làm. "

" Tiểu quỷ, ngươi lúc tối đã nói những gì? Trấn ta bên cạnh ngươi? Muốn đến công ty sao? Ổn, ta cùng ngươi vào công ty tiếp tục làm việc. "

" Tiêu khốn khiếp vô sỉ ... Ta không cần a.. Ngươi ở nhà... Ta không mang ngươi theo..."

" Tiểu quỷ, ta thực uỷ khuất, ta nói chờ ngươi ta giữ lời, ngươi nói trấn ta bên cạnh ngươi, ngươi lại không giữ lời. "

Tiêu Can làm vẻ mặt đáng thương, tiểu quỷ Như San trong lòng thở dài, Như San mày tại sao khi trước không nhận ra, mỹ nữ này chính là ác thú TT ^ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro