Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai thân ảnh quấn lấy nhau dây dưa trên chiếc giường đôi, ngay cả cái chăn ôm gọn hai người cũng không thể bao phủ hết niềm hạnh phúc lúc này. Tôi nằm cạnh im lặng nhìn em cười, nụ cười ôn nhu nhất quả đất này.

- Vợ, mai mốt em nấu ăn nhé?

- Ừ- Em vừa trả lời vừa vuốt tóc tôi, ngón tay em lướt qua cổ tôi nhồn nhột.

- Vậy... Em dọn dẹp nhà cửa luôn nhé?- Tôi lén nhìn trộm biểu hiện của em, vẫn là nụ cười ôn nhu, thêm một chút ung dung.

- Ừ...- Tay em chuyển sang mân mê những ngón tay của tôi.

- Vậy... Mai mốt em làm hết luôn nha? –Tôi cười còn tươi hơn hồi nãy, cái này xin tự nhận xét là cười lấy lòng chứ không phải dụ người đâu a~ Bỗng em dừng lại rồi nhìn tôi:

- Ủa? Rồi chị làm gì?

- Thì... rửa chén! Em bảo em ghét rửa chén mà phải không?!- Chấm mồ hôi, phù... chắc thoát rồi...

- Làm có nhiêu đó?- Em nhướn mày, giọng trầm xuống. Waaaaaa!!! Những lúc thế này em thật soái a~ nhưng cũng thật đáng sợ, chấm thêm mấy phát mồ hôi hột nữa...

- ...Vậy... vậy em không thích làm gì chị sẽ làm cái đó? Nha! Nha!- Rặn cả nửa ngày trời mới ra được một chủ ý vô cùng hay, ngoài rửa chén ra ẻm còn ghét gì đâu~

-Ồ~ Cũng được đó... Thế, em ghét nằm dưới, chị nằm dưới nha?- Nói đoạn, em lật người đè lên người tôi, hơi thở em ngày một gần, khiến tai tôi có chút nhột. Đến tận giây phút đó tôi mới nhận ra, tôi vừa đào hố chôn mình rồi...

*** Sau đó là màn ịch cha ịch cha quen thuộc mà mỗi công dân gương mẫu chúng ta đều biết, thế nên mọi người tự tìm một góc mà tưởng tượng đi ha, để chúng ta mãi là những công dân gương mẫu*** pacman emoticon pacman emoticon pacman emoticon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro