Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi uể oải đứng lên rời mắt khỏi màn hình vi tính, tôi đã nhìn nó suốt 3 giờ đồng hồ, cuối cùng thì cũng hoàn thành bản vẽ để giao cho khách hàng. Tôi rót một tách trà nóng, hướng về phía ban công.
Ngoài trời đang mưa, bầu trời xám xịt như bao trùm lên tất cả. Nhấm nháp ly trà nóng phảng phất hương vị gừng tươi, tôi nhìn xa xăm về nơi ấy, nơi có em tôi đang làm việc. Những lúc thế này tôi nhớ em da diết, không biết giờ này em của tôi đang làm gì nhỉ? Có một phút giây nào vô tình em nhớ đến tôi không?
"Chúng ta chia tay đi" Lời nói đó cùng với gương mặt ướt đẫm nước mắt của em lại hiện ra một cách rõ ràng như chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.
Ngày em rời xa tôi cũng trong một buổi chiều mưa nặng hạt như thế. Bốn năm trôi qua, tôi chưa bao giờ quên cái khoảnh khắc ấy, tôi sống trong dằn vặt và chưa từng bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Là tôi! Là lỗi của tôi! Tất cả là lỗi của tôi! Lòng tôi gào thét. Tôi đã tự tay mình hủy hoại đi cuộc tình đẹp của chính mình.
Tôi là một kẻ khốn nạn, thật khốn nạn mà! Tôi đã ngoại tình với một cô gái khác, ngoài em!
Cuộc đời vốn luôn công bằng, tôi phản bội em, người ta phản bội tôi. Tôi mỉm cười chua chát, tôi hối hận quay đầu tìm em nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn rồi. Em đã không còn ở đó, em đã rời xa tôi, dứt khoát, mạnh mẽ, không cho tôi bất cứ một cơ hội nào.
---
"Hai đứa quen nhau, sẽ có lúc cãi nhau, em lỡ lời nói chia tay, chị có cho em cơ hội không vậy, sẽ được mấy lần cơ hội vậy?" Em nheo mắt cẩn thận thăm dò ý kiến tôi.
Tôi bật cười, có ai như em của tôi không, chưa gì đã lo tới chuyện chia tay rồi. Tôi đưa tay xoa đầu em "Ba lần, chị sẽ cho 3 lần cơ hội, vậy nên em phải cẩn thận đấy nhé" Mắt em sáng bừng lên khi nghe tôi nói, sau đó như suy nghĩ ra điều gì, em cúi đầu khẽ nói "Với em thì chỉ có một lần, lời chia tay chỉ có thể nói một lần duy nhất"
Tôi bật cười lớn hơn, tôi có chút ngạc nhiên, không nghĩ câu trả lời của em là như thế, em của tôi rất mềm lòng cơ mà, tôi trêu chọc "Em keo kiệt quá đấy nhé, rộng lượng một tí có mất miếng thịt nào của em đâu chứ"
"Không, không bao giờ, chỉ một lần duy nhất thôi, nên chị nhớ đấy nhé, đừng có mà quên, có được một người yêu như em là có phúc lắm đấy nhé" Em cong khóe môi lên tự hào cảnh báo.
"Được rồi, được rồi, chị sẽ nhớ mà, sẽ không quên" Tôi yêu chết mất điệu bộ này của em, chẳng khác nào một nàng công chúa nhỏ đang muốn tỏ uy quyền của hoàng tộc. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán em, em ngượng ngùng quay mặt đi.
---
Vậy mà xem, tôi đã làm gì, tôi đã quên mất lời em nói. Thật sự quên đi mất!!!
Tôi sẽ chờ đợi em quay về... chờ đợi để nói lời xin lỗi...chờ đợi để có thể một lần nữa ôm em vào lòng mà nói với em rằng "Tôi thương em".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro