Người yêu ơi, nói chuyện đi mà! - Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

_____________________
Quá trình áp dụng trị liệu đặc biệt nhằm chữa bệnh kiệm lời cho Bạn gái thiệt đúng là chông gai nghiệt ngã. Quân địch không đông nhưng đặc biệt nguy hiểm, luôn luôn sử dụng thủ đoạn tinh vi khó lường đánh lạc hướng quân ta.

Ví dụ như một ngày, Chu Chu cùng Bạn gái đang vừa ăn tối vừa xem phim truyền hình.

Chu Chu : A tại sao lại bắn nhau rồi? Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Chị kể lại em nghe xem.

Bạn gái không nói không rằng, dùng laptop truy cập mạng, tìm lại bộ phim lúc nãy cho Chu Chu xem.

Chu Chu : ...

Hai ba ngày sau, Chu Chu lại bắt đầu hành động.

Chu Chu : Nè, chị kể chuyện cười cho em đi.

Bạn gái gật đầu, nhào đến chọc lét Chu Chu. Chuyện cười sinh ra là để gây cười. Vậy kể làm gì, chọc lét luôn cho tiện.

Chu Chu đầu hàng : A ha ha ha...dừng lại. Em không muốn truyện cười nữa, em muốn truyện kinh dị! Truyện kinh dị đó!

Bạn gái nghĩ ngợi một hồi, rồi lấy cái gương nhỏ đưa lên trước mặt Chu Chu.

Chu Chu sụp đổ.

Rõ ràng là chơi nhau! Ý chị là khuôn mặt em thuộc thể loại kinh dị chứ gì? Không thích nói thì thôi chứ, sao còn đành đoạn xát muối vào lòng nhau...

Ông bà ta khuyên dạy, muốn thành công phải biết xông pha. Muốn con em sau này không bị câm, trước hết phải chỉnh đốn mama chúng nó.

( Bạn Chu Chu đã hoang tưởng tới giai đoạn kết hôn sinh con đẻ cái rồi... ).

Ngày ngày Chu Chu đều tạo áp lực rất lớn, hết dụ dỗ đến nịnh bợ, nịnh bợ xong lại đe doạ, đe doạ không được thì quay về dụ dỗ, vậy mà bệnh trạng của Bạn gái vẫn nhìn không thấy tương lai. Đôi lúc Chu Chu giận dỗi, lại được Bạn gái xoa xoa đầu rồi dẫn đi ăn. Ăn uống no nê xong thì kế hoạch trị liệu gì đó trôi đâu mất tiêu luôn. Nhưng gần đây tần suất Chu Chu càu nhàu bệnh tình của Bạn gái ngày càng tăng, thời gian mỗi lần càu nhàu ngày càng dài, kể cũng hơi phiền. Bạn gái rối rắm thở dài.

Hôm nay là ngày lễ, Chu Chu, Bạn gái cùng vài bạn bè khác tổ chức nhậu nhẹt. Mọi người đều rất vui vẻ, ăn uống hát hò hăng say. Bạn gái hôm nay cũng đặc biệt cao hứng, uống hơi nhiều bia một chút, lúc sau mặt mũi đã hơi hồng hồng. Chu Chu đặc biệt thích đôi má hồng hồng lúc này của Bạn gái , nhìn thật giống thiếu nữ đang e thẹn. Chu Chu vui vẻ lấy tay chọt chọt mặt chị, chị ngơ ngơ nhe răng ra cười. Kiểu này là xỉn quắc cần câu rồi.

Tan tiệc, Chu Chu đỡ Bạn gái ra khỏi cửa tiệm, chuẩn bị bắt taxi về nhà. Bạn gái nửa đi nửa dựa lên vai Chu Chu, ngả ngả nghiêng nghiêng, đã vậy còn cứ hi hi ha ha cười ngốc không thể tả.

Đột nhiên, Bạn gái ôm chặt Chu Chu. Đang lúc Chu Chu nghĩ ngợi rằng Bạn gái khi say tính tình nhõng nhẽo dễ thương vậy, sau này nên chuốc nhiều bia cho chị, chị liền dụi dụi đầu lên vai cô, thủ thỉ:

- Chu Chu à, Chu Chu. Chị thích em, thật sự rất thích em. Không có em chị thật không biết bây giờ mình ra sao. Em biết không, trước đây khi còn bé, có lần chị bất cẩn bị nhốt lại trong lớp sau giờ học. Lúc đó chị rất sợ, dùng hết sức mình mà gào lên xin cứu cho đến lúc thiếp đi. Về sau khi được thả ra, người ta nói thanh quản chị bị tổn hại trầm trọng, không được nói trong vòng hai tuần. Hai tuần sau chị đã có thể nói được, nhưng lại cũng không muốn nói nữa. Nghe giọng của chính mình làm chị cảm thấy sợ hãi, vì vậy chị chỉ nói những khi cần thiết mà thôi. Đến khi gặp em, chị đã rất bất ngờ. Chưa từng có người nào hiểu chị đến từng cử chỉ, biểu cảm như vậy. Chị nghĩ, hai người yêu nhau, hiểu nhau đến mức lời nói xem như dư thừa, đúng là một loại hạnh phúc. Nhưng chị sai rồi. Chị chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em. Em cũng là người bình thường, cũng muốn một người yêu biết trò chuyện, an ủi mỗi khi cần. Hiện tại chị đang cố gắng sửa chữa, sau này chị ...

- Chị không cần nói nữa. Em thích chị , sẽ thích tất cả của chị. Vì vậy từ nay về sau chị không cần nói nữa.

Chu Chu nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt, vừa khóc thút thít vừa chùi nước mũi tèm nhem lên áo Bạn gái. Trước đây cứ mong có ngày được nghe Bạn gái nói năng hoàn chỉnh, giờ được như ý lại chẳng thấy vui vẻ gì. Chu Chu cảm thấy mình thật ích kỷ, thật ngu ngốc. Mang tiếng là người yêu, lại không hề biết Bạn gái có quá khứ như vậy, còn đi ép người ta nói. Như bây giờ chẳng phải đã rất tốt rồi sao, còn cần thay đổi làm cái gì nữa. Chu Chu nghĩ thầm, chị không nói cũng không sao, em sẽ làm máy nói của chị.

Mải mê khóc lóc xì nước mũi, cô không để ý thấy Bạn gái ở phía sau đang vụng trộm nhét mảnh giấy mình vừa đọc vào túi quần, rồi nở nụ cười cực kỳ xảo quyệt. Muốn chiến với chị , em còn non và xanh!

Từ đó về sau, Chu Chu và Bạn gái lại tung tăng phè phỡn sớm chiều có nhau. Bạn gái vẫn là cái đồ ít nói khó ưa như vậy, thôi mà chẳng sao, hai bạn trẻ vẫn tình như ChocoPie. Về phần tương lai đám cưới đám hỏi, sinh con đẻ cái, xin mời các bạn tự tưởng tượng. tác giả viết đến đây đã là vận hết sức bình sinh rồi *bưng mặt khóc rấm rứt*.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro