NỤ CƯỜI TOẢ NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Hôm nay, Hải My tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện, câu chuyện kể về một thiên thần đã thoáng qua đời tôi, đến tận bây giờ tôi luôn xem đó là một kỉ niệm đẹp.
Ngày hôm đó là một buổi chiều sau giờ tan học của tôi, chẳng hiểu sao đã trễ hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ba mẹ tới đón. Tôi đứng dựa vào tường mà ngắm trời đất, rồi nhìn dòng xe cộ qua lại. Cuộc đời tôi lúc nào cũng buồn chán và ảm đạm như thế. Tôi đút tay vào cặp để tìm cái điện thoại, vừa mở màn hình lên thì thấy ngay tin nhắn của mẹ đã tới từ lúc nào với dòng chữ ' Hôm nay ba mẹ có việc, con đi xe bus về nhà nhé'. Thấy không ? Cuộc đời tôi lại bắt đầu tẻ nhạt, tôi lại là đứa con gái một trong nhà, ba mẹ thì suốt ngày túi bụi với công việc, chắc chỉ có con Bu ở nhà là mong đợi tôi thôi. Đút cái điện thoại lại vào trong cặp, tôi thở dài bước từng bước đi. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, tôi nghe một tiếng 'ẦM' rất lớn ngay phía sau lưng mình. Theo phản xạ tôi quay lại nhìn thấy có một đứa con gái vừa bị một chiếc xe máy tông phải, tập vở giấy gì bay tứ tung. Tôi chạy lại nhặt hộ mấy đồ rơi dưới đất dùm đứa con gái đó, rồi chạy tới phía nó chìa trước mặt :
- Của bạn nè
Rồi tôi giật mình khi thấy phù hiệu, thì ra là đàn chị lớp trên của tôi. Chỉ ngước mặt nhăn nhó nhìn tôi rồi nhận lấy đồ, tôi thấy chân chị trầy, tay chị chảy máu, vì là người học cùng trường, nên tôi cởi mở hơn :
- Chị ngồi đây đợi em chút nhé, đừng đi đâu hết
Nói rồi tôi lật đật chạy ra hiệu thuốc gần đó, mua bông băng thuốc đỏ đem về thoa cho chị. Tôi dìu chị vào một góc, rồi bắt đầu cái công việc sơ cứu vết thương. Chị chẳng nói gì, cứ nhìn tôi kiểu ngạc nhiên rồi khẽ cười. Xong xuôi mọi thứ, chị cười với tôi :
- Cám ơn em
Tôi nhìn chị, bây giờ tôi mới để ý. Chị đẹp như thiên thần. Phải nói là như thiên thần, cái giây phút tôi nhìn thẳng mặt chị, tim tôi muốn lọt ra ngoài. Chị nhìn tôi khó hiểu, chị lay tôi :
- Sao vậy em ?
Tôi hoàn hồn rồi trả lời :
- À dạ có gì đâu chị, chị.. đi bằng gì về thế ?
- Chị về bằng xe bus
- Vậy thì hay quá, em cũng vậy nè, để em dìu chị ra trạm xe bus luôn nha
Chị nhìn tôi rồi gật đầu. Đến trạm, tôi và chị ngồi rồi bắt chuyện với nhau. Hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cứ như là thân từ lâu lắm rồi. Tôi được biết chị cũng là con một trong nhà, thế là chúng tôi lại có điểm chung để mà tám chuyện với nhau. Mỗi lần chị cười, cái nụ cười toả nắng ấy cứ làm tôi điên đảo tới mấy phút. Tôi chỉ mong cái khoảnh khắc ấy nó sẽ dừng lại mãi mãi, để tôi được nói chuyện với chị nhiều hơn, ngắm nhìn nụ cười của chị lâu hơn nữa.
Chuyến xe của chị cuối cùng cũng tới, tôi tạm biệt chị trong tiếc nuối và dìu chị bước lên xe. Đứng ở trạm, mà tôi cứ thẩn người nhìn theo chiếc xe ấy mãi. À quên, tôi quên nói với chị rằng cuối tuần này tôi đi du học rồi. Có nghĩa là ngày mai tôi sẽ không được gặp chị nữa.
' .... Cám ơn em vì đã rất ga-lăng với chị trong khi em là con gái. Chị quên mất hỏi em tên gì, vì hôm đó em lại mặc áo khoác, chị không thể nhìn phù hiệu của em. Mong là mình sẽ gặp lại nhau trong trường. '
Ngồi trên máy bay, đọc những gì chị viết được đăng lên confessions của trường, tôi khẽ mỉm cười hạnh phúc và tự nói với bản thân mình ' Mong rằng ngày nào đó em sẽ được gặp lại chị, nụ cười toả nắng ' .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro