Những tháng năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

-"Thái Trinh, cái đồ ngu như bò, nhanh lăn lại đây bà kèm cho học"

-"Á à, Khả Giang, hôm nay còn dám chửi tao ngu, tiếp chiêu !!!"

-"Đến tìm chết ? Bà sợ mày chắc"

Một trận pk đầy máu lửa diễn ra giữa hai chị đại, Thái Trinh lãnh đạo đám học sinh hư, Khả Giang lãnh đạo đám học sinh ngoan, sĩ khí hai phe sôi trào lao vào nhau, lớp 1-A trở thành bãi chiến trường, máu chảy thành sông, xác chất đầy đồng...

Lớp 1-A bình thường đều là như vậy, Khả Giang là lớp phó học tập, Thái Trinh là hắc ám chị đại, mỗi người đứng đầu 1 phe, mỗi giờ ra chơi đều biến lớp học thành chiến trường, cự nhau không chết không thôi.

Bất quá lần này Khả Giang có lý do chính đáng, thành tích học tập của Thái Trinh thực sự quá kém, sẽ ảnh hưởng tới đánh giá năng lực lớp phó học tập của bản thân, cho nên dù kẻ đần đụt kia là tử địch Thái Trinh, nó cũng không thể không tới quản. Nhưng mà, Thái Trinh chịu nghe nó sao ?

Đánh xong một trận tơi bời hoa lá hết cả giờ ra chơi, vào giờ học hai chị đại từ cận chiến chuyển sang viễn chiến, gôm, tẩy, giấy, vỏ bút được hậu phương hùng hậu tiếp tế chất thành đống trong hộc bàn, chỉ cần giáo viên quay lên bảng viết bài, ở phía dưới lập tức oanh oanh liệt liệt bắn phá.

Chỉ tội nghiệp cho bạn nhỏ lớp trưởng, thân là lãnh đạo tối cao, nhưng nói không ai nghe, lại xui xẻo ngồi ngay giữa chiến trường, thường xuyên ăn đạn lạc, khóc không ra nước mắt. Nhiều năm về sau, bạn nhỏ lớp trưởng có lần bị người ta cầm đá ném suýt nữa thì vỡ đầu, may mà phản xạ nhanh né được, nghĩ lại có khi là nhờ năm đó bị hai đứa ma vương này huấn luyện địa ngục, lúc này mới giành lại được một mạng.

Đánh đấm, bắn phá chán chê, mãi đến tận lúc về bạn nhỏ Khả Giang mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, tự đấm vào đầu, kiểm điểm bản thân sao cứ dính tới con nhỏ Thái Trinh này đều không thể tự kiềm chế được. Hôm sau nó quyết định xuống nước, tăng mức độ nhỏ nhẹ lên một tí, rất thành tâm thành ý khuyên bảo bạn học:

-"Thái Trinh à, mày không chịu học, sẽ trở thành đầu óc ngu si, tứ chi phát triển đó, mặc dù bây giờ mày cũng giống vậy lắm rồi, nhưng mà tao nghĩ thiên thần tao đây vẫn còn vớt vát mày được, van xin đi rồi tao sẽ cứu giúp mày"

-"Thiên thần? Mày á ? Tao tới vặt sạch lông cho mày thành con gà luộc !!!"

-"Thái Trinh à, đầu mày to nhưng mà óc mày như trái nho, cố gắng một chút chắc chắn sẽ được như trái nhãn a"

-"Xem thiết đầu công !!!"

-"Thái Trinh bạn học, làm ơn nghiêm túc học bài đi mà !!"

-"Khả Giang, xem mày có thành ý như vậy, quỳ xuống vái tao 3 vái đi rồi tao sẽ miễn cưỡng xem xét a"

-"Thái Trinh !! Tao giết mày !!!!"

Mọi nỗ lực của bạn nhỏ Khả Giang cuối cùng đều kết thúc bằng hỗn chiến, bạn nhỏ Khả Giang bất lực, liền quay sang nắm cổ áo bạn nhỏ lớp trưởng.

-"Lớp trưởng, ông cũng nói nó đi chứ"

Bạn nhỏ lớp trưởng tội nghiệp, vô cùng uỷ khuất la lớn trong lòng "Lần nào mở miệng hai đứa tụi bây cũng hội đồng tao, có cho tao nói sao ???". Nhưng mà thân là lớp trưởng, nói cho cùng cũng không thể không có trách nhiệm a.

-"Thái Trinh đại nhân..."

-"Ha, lớp trưởng, không cần đa lễ, không cần đa lễ.."

Bạn nhỏ Thái Trinh cảm thấy hai chữ đại nhân đi sau tên mình rất dễ nghe, vui vẻ vỗ vỗ vai bạn nhỏ lớp trưởng mấy cái.

-"Cái này.. sắp thi lên lớp rồi, nên chuẩn bị một chút"

Bạn nhỏ Thái Trinh cười lớn

-"Thi lên lớp chẳng phải cũng chỉ là làm kiểm tra sao, vô tư đê ê ê"

-"Không phải, thi lên lớp rất khó, vẫn là nên chuẩn bị a"

-"Rất khó sao, vậy trước khi thi tui sẽ xem lại một chút"

-"Chuẩn bị sớm sẽ tốt hơn..."

-"Không sao mà, tui rất giỏi, lớp trưởng, ông cứ yên tâm đê ê ê"

Khả Giang ở bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đỏ mặt tía tai hét vào mặt Thái Trinh:

-"Giỏi cái đầu mày í, được rồi, tao không thèm quản mày nữa, mày nhất định thi rớt, năm sau không có ai làm phiền tao nữa"

-"Hắc hắc, yên tâm, tao nhất định lên lớp, năm sau lại tiếp tục chiếu cố mày"

Khả Giang nộ khí xung thiên, chuẩn bị xông vào bem nhau với Thái Trinh, đàn em hai bên nãy giờ ở bên cạnh khởi động sẵn, chờ đợi đã lâu, mấy hôm nay đã thành lệ, hai chị đại cứ sáp lại nói chuyện thì kiểu gì cũng có hỗn chiến.

Bạn nhỏ lớp trưởng lúc bình thường đã an phận chạy biến mất xác, hôm nay lại đứng yên một chỗ xoa xoa cằm, đột nhiên nhớ ra cái gì, nói

-"Umm.. Thái Trinh, cho dù cậu có lên lớp thì có lẽ cũng sẽ không chung lớp với bọn tớ đâu"

Thái Trinh nghe vậy, ngạc nhiên quay sang nhìn lớp trưởng, Khả Giang đang gồng năng lượng cũng dừng lại.

-"Sao vậy ?"

-"Ùm, lên lớp 2 trường mình sẽ phân lại lớp theo kết quả thi, Khả Giang chắc chắn sẽ vào lớp A, còn với kết quả hiện tại của cậu... chắc sẽ vào lớp E"

Khả Giang kinh nghiệm đầy mình, với cái não rỗng của Thái Trinh, kiểu gì nó cũng hiểu thành lớp trưởng đang gián tiếp chửi nó ngu, liền âm thầm chuẩn bị sẵn tư thế, chỉ cần nó xông vào hành hung lớp trưởng thì phải chộp nó lại ngay.

Chỉ là nửa ngày không thấy Thái Trinh động đậy gì, nó cứ đứng trố mắt nhìn lớp trưởng, một lúc sau lại quay sang nhìn nhìn Khả Giang. Một lúc lâu sau đột nhiên ngẩng đầu nói

-"Ha, đi học bài"

Lần này đến lượt cả lớp trố mắt nhìn nó, lại quay sang nhìn nhau, chẳng hiểu mô tê gì. Khả Giang cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể kết luận đầu óc con nhỏ này không có cấu trúc bình thường của con người, hành động không thể lường trước được a.

Mấy ngày sau đó, không khí trong lớp 1-A đột nhiên trở nên căng thẳng cao độ, Thái Trinh đột ngột hồi đầu chuyển hướng, siêng năng học tập. Các bạn học khác nghe đến vụ chia lớp, không nguyện ý chia ly với bạn bè, cũng lao đầu vào học như điên, chỉ sợ có mỗi mình mình bị rớt ra lớp khác.

Thái độ nghiêm túc, khí thế học tập hừng hực như thế làm giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A cảm khái, mừng mừng tủi tủi nước mắt rớt như mưa, công lao một năm của mình, rốt cuộc được đền đáp a.

Khả Giang mấy ngày này, xách cặp vở chuyển chỗ sang ở bên cạnh kèm cặp cho Thái Trinh, đá tên bạn học nào đó bên cạnh Thái Trinh sang chỗ khác ngồi, giáo viên thấy đôi bạn cùng tiến tự hình thành như thế, mơ cũng không mơ thấy được, tự nhiên là không có ý kiến gì.

Khả Giang vì danh dự lớp phó học tập của mình, Thái Trinh vì tương lai con em chúng ta, hai bên tạm thời đình chiến. Chỉ là kình nhau đã quen, giữa không khí tập trung giữa giờ học, thỉnh thoảng lại vẳng ra mấy tiếng la hét thế này:

-"Thái Trinh, mày rốt cuộc là ngu đến đẳng cấp nào đây, một con gà cộng với một con gà như thế nào lại ra ba con gà"

-"Mày chửi cái gì, anh trai nhà bên cạnh chỉ tao như thế mà, gà ba với gà má cộng lại, có thêm gà con, là ba con gà nha"

Khả Giang thổ huyết, lớp trưởng ngồi xa xa cũng thổ huyết, bạn học xung quanh đều thổ huyết, giáo viên chủ nhiệm thì trực tiếp bị nội thương mà ngất đi, trong mơ mơ màng màng thấy bản thân cầm dao đi chém tên anh trai nhà bên cạnh nào đó.

.................

Khoảng thời gian đó lớp 1-A cứ thế "yên yên bình bình" trôi qua. Thành tích của Thái Trinh tốt dần lên, Khả Giang từ lâu đã biết nó không phải đồ ngốc, chỉ là thích quậy phá và ham chơi mà thôi. Nhà 2 đứa nó ở sát vách, vốn là đôi bạn thân cùng nhau lớn lên. Trong xóm chỉ có 2 đứa là con gái, Khả Giang nhu mì khả ái, là đối tượng dễ bị mấy đứa con trai bắt nạt, bình thường đều là Thái Trinh một mình đứng chắn ở trước mặt nó, vì bảo vệ nó mà đánh nhau cùng cả đám con trai.

Mấy năm đó Thái Trinh giống như gà mẹ đi phía trước, Khả Giang lại giống như gà con lẽo đẽo theo phía sau. Chỉ là sau này Thái Trinh đột nhiên làm ngơ không chơi với nó nữa, lại không nói cho nó biết lý do, thấy nó đều quay mặt chạy đi mất, nó tới nhà chơi cũng đóng cửa không cho vào, mặc kệ nó thút thít đứng bên ngoài. Một thời gian sau nhà Thái Trinh chuyển đi đâu mất, Khả Giang vì thế mà mỗi ngày đều khóc rất lâu..

Mãi cho tới khi vào lớp 1, hai đứa vào cùng một lớp, nhưng Thái Trinh vẫn làm ngơ Khả Giang. Khả Giang vừa vui vừa giận, tự ép con người nhu mì của bản thân trở nên kiên cường mạnh mẽ, dùng bạo lực tiếp cận Thái Trinh, hiện tại mỗi ngày đánh đánh giết giết, nhưng trong lòng Khả Giang đều rất vui vẻ, không giống như lúc trước hai mắt chạm nhau, Thái Trinh liền quay đi chỗ khác.

Ép Thái Trinh học bài lần này, lớp phó học tập gì đó, thành tích gì đó nó thật ra cũng đâu có quan tâm..

Trước ngày thi một ngày, giờ ngủ trưa Thái Trinh bị Khả Giang lôi đi học bài, bàn học ở trong lớp đều bị trải vạc, lót chiếu cho học sinh nằm ngủ hết, những năm đó các trường học đều rất nghèo, hiếm hoi lắm mới có một trường lớn lớn có thư viện. Khả Giang hết cách đành lôi Thái Trinh ra bệ đá dưới gốc cây phượng trong góc trường.

Thái Trinh mấy hôm nay cũng đặc biệt ngoan ngoãn, vừa ngáp vừa lê lết theo sau Khả Giang đi tới, tự giác đọc thuộc lòng các bài học cho Khả Giang khảo qua một lần, lại tự giác lôi bài tập ra tiếp tục giải.

Thái Trinh là loại người ham vui, rất dễ bị phân tâm. Nhưng một khi nó thực sự tập trung, thì cái gì nó cũng không để ý, hết sức chăm chú. Khả Giang lặng lẽ ngồi bên cạnh xem nó giải bài.

Được một lúc, Thái Trinh tự nhiên cảm thấy trên vai nằng nặng, nó ngẩng đầu nhìn sang, thấy Khả Giang dựa đầu vào vai nó ngủ gật, nó theo phản xạ đưa tay lên định kí đầu con nhỏ, nhưng tay giơ lên rồi lại dừng, nghĩ nghĩ một chút rồi lại bỏ xuống. Nó giữ nguyên tư thế, lặng lẽ để cho Khả Giang dựa vào mình mà ngủ, cũng không tiếp tục làm bài nữa mà thừ người nhìn ra khoảng sân trường vắng tanh..

Năm đó ba Thái Trinh đi buôn lậu bị bắt, người lớn trong xóm đều biết. Thái Trinh tới nhà Khả Giang, bị mẹ Khả Giang mắng chửi rất thậm tệ, còn nói sau này không được tiếp tục chơi với Khả Giang. Thái Trinh tuy quậy phá nhưng là đứa hiểu chuyện, bố nó là tội phạm, Khả Giang chơi với nó cũng sẽ mang tiếng xấu, nó vừa xấu hổ vừa không muốn nói cho Khả Giang biết, chỉ biết tránh né nó, để cho tình bạn thời thơ ấu cứ như vậy kết thúc.

Mấy lần Khả Giang đứng trước nhà nó thút thít khóc, nó ở bên trong cũng khóc rất nhiều..

Một cái gió nhè nhẹ thổi qua, lá cây chạm vào nhau kêu lào xào, những tia nằng dìu dịu xuyên qua kẽ lá, cũng theo chuyển động của tán cây mà nhảy múa lấp lánh trên mặt đất, tiếng ve kêu e e đều đặn, thứ âm thanh ồn ào, nhưng quen thuộc đến nỗi làm cho người ta nghe như không nghe, sân trường buổi trưa vắng ngắt, chỉ có 2 đứa nhỏ lặng lẽ ngồi ở một góc...

Con nhỏ này, bình thường đều có mùi dễ chịu như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro