ĐẤU TRANH LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Series : Gia đình của Mây

' Tíng toong ! '
- Mây, con ra mở cửa xem là ai vậy
Nghe tiếng Mẫn Nghi gọi, đang nằm ườn ở sofa xem tivi, Mây vội bật dậy đi về phía cửa. Vừa mở cửa ra, Mây đứng tần ngần khi thấy sự xuất hiện của người đang đứng đối diện mình.
- Ai vậy Mây ? – tiếng Mẫn Nghi trong bếp vọng ra
Mây quay vào ngập ngừng chút rồi nói :
- Mommy.. là bà ngoại
Nghe câu trả lời của Mây, Mẫn Nghi lật đật chạy ra để xác minh lần nữa. Trước mặt cô là người mẹ năm nào đã kịch liệt phản đối chuyện của cô và Gia Minh. Bà vẫn vậy, vẫn cái phong thái lạnh lùng kiêu sa ấy. Nhiều lần bà gửi tiền cho cô, nhưng cô không xài tới dù chỉ một đồng. Và sự xuất hiện của bà hôm nay, chắc chắn có chuyện gì đó không làm cô yên tâm được.
- Mẹ.. mẹ vào nhà đi. Mây, con chào bà ngoại chưa ?
Mây lủi thủi sau lưng mẹ :
- Con chào rồi mommy
Mẹ của Mẫn Nghi ngồi xuống ghế, bà ngắm nghía nhìn căn nhà, đôi mắt bà tỏ ra không hài lòng cho lắm. Vì nhà của Mẫn Nghi có đẹp cách mấy, đối với bà cũng không bao giờ bằng căn biệt thự mà con bà đã từng ở. Mẫn Nghi phủi tay ra hiệu cho Mây vào phòng, cô rót nước cho bà, rồi ngồi xuống đối diện, cô dò xét ánh mắt của bà :
- Hôm nay mẹ tới đây có việc gì thế ?
Bà nhìn Mẫn Nghi :
- Tụi con ở đây có đủ sống không ?
- Dạ cũng đủ mà mẹ
- Nhưng mẹ cảm thấy đây không phải môi trường tốt cho Mây
- Dạ.. ý mẹ là sao ?
- Mẹ muốn Mây về ở với mẹ và ba, mẹ không chấp nhận cháu mẹ ở với con và Gia Minh
- Tại sao vậy mẹ ? Mây là con gái con và Gia Minh mà, sao lại không ở được ?
- Mẹ không muốn con bé sẽ giống tụi con, với lại ở với mẹ, điều kiện của con bé sẽ tốt hơn
Cô biết những gì mẹ cô nói, bà sẽ thực hiện cho bằng được. Bà có quyền lực, bà có tiền, bà sẽ làm mọi cách để đạt được điều bà muốn. Cô bắt đầu khóc, cô quỳ xuống nắm lấy tay bà :
- Con xin mẹ, đừng bắt Mây đi. Nó là cả mạng sống của con, làm sao con và Gia Minh có thể sống được khi thiếu nó
Bà nhìn Mẫn Nghi với ánh mắt lạnh lùng :
- Trước đây con chỉ cầu xin được yêu Gia Minh và sống cùng Gia Minh. Mẹ đã đồng ý cho con, giờ thì con muốn gì nữa ? Mẹ đã cho con bé sống với tụi con một thời gian rồi. Mẹ nghĩ như vậy là đã quá đủ, con bé sẽ về ở với mẹ.
Mẫn Nghi lắc đầu, mặt cô đầm đìa nước mắt :
- Con xin mẹ, mẹ đừng làm vậy. Gia Minh biết sẽ không chấp nhận chuyện này, cô ấy sẽ nổi điên lên mất
Mẹ Mẫn Nghi hất tay cô ra, đứng bật dậy đi về phía cửa :
- Mẹ nói cho con biết, nếu Gia Minh nó dám làm loạn, thì hai đứa cũng đừng hòng gặp lại Mây nữa. Cuối tuần này mẹ sẽ qua đón con bé, con liệu mà sắp xếp đi.
Nói rồi bà bỏ về, Mẫn Nghi ngồi thụp dưới đất khóc nức nở, cô biết dù cho có bỏ trốn cũng sẽ không bao giờ thoát được bà. Mây lặng người khi chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện qua khe cửa, con bé chạy tới bên Mẫn Nghi rồi ôm cô :
- Mommy, con không muốn ở với bà. Con muốn ở với mommy và ba, con sẽ không để bà bắt con đi đâu. Con lớn rồi, con không phải con nít mà bắt tới bắt lui gì hết. Mommy đừng khóc..
Mẫn Nghi ôm Mây vào lòng, cô không biết phải nói thế nào với Gia Minh khi Gia Minh đi làm về. Tim cô đau thắt, cuộc đời này đã quá đủ bất công với cô rồi.
<Còn tiếp>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro