Chung một vũng bùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời Tác giả: Đây là ngọt , thật là ngọt màaaa

Dâu : đừng tin

Khai Phong vào xuân. Cây cỏ đâm trồi, một hồ đầy hoa.

Bao Chửng nắm chặt chiếc quạt của Bàng Tịch, nhớ tới ngày ấy hắn cùng Bàng Tịch li biệt, trước lúc bước vào chiếc thuyền khởi hành đến Tương Dương, y cùng hắn nói:

"Lần này đi là non sông cách trở, không định chúc ta bảo trọng sao?"

Bao Chửng không nói lời nào.

Trong lòng hắn thật ra đang nghĩ muốn đem người thiếu niên trong sáng, đơn thuần này, bảo hộ thật tốt, làm cho người ấy vĩnh viễn không nhiễm uế bẩn.

Nhưng thế sự khó lường.

Bao Chửng mím môi. Hắn lúc nào cũng buồn vui hiện lên trên mặt, giờ lại cố ý nghiêng đầu đi không nhìn lại y.

"Bánh Bao, ngươi yên tâm, Tương Dương vương sẽ không làm hại ta. Hơn nữa, bản công tử anh tuấn tiêu sái, nhân cách lại tốt, tự nhiên sẽ không thông đồng cùng hắn làm bậy. Tin ta, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại."

Hắn giật giật môi : "Bao lâu?"

"Trước khi mọi chuyện kết thúc, trước khi ta hoặc ngươi chết đi."

Hắn nhớ kĩ những lời nói này mà có thể chống đỡ cho tới ngày hôm nay. Chính là ba năm sau, Tương Dương vương tạo phản, hắn không thể nào ngờ được, thiếu niên của hắn như thế nào lại cam tâm tình nguyện quy thuận Tương Dương vương , cùng hắn đối đầu.

Sau đó Tương Dương vương thảm bại, Bàng Tịch bị phán quyết xử trảm.

Hiện tại đang vào xuân.

Triển Chiêu không hiểu được suy nghĩ trong lòng đại nhân, chỉ có thể dựa theo lời tiểu Hoàng Đế dạy hắn mà nhẹ giọng an ủi: "Đại nhân, Ngài muốn đi nơi nào?"

Bao Chửng suy nghĩ một lát: "Ngươi trở về tìm lão Bạch đi, ta đến nhà lao xem một lát."

Phải, đến xem người tối trọng yếu trong lòng hắn.

Nhà lao Khai Phong phủ.

Không khí ẩm thấp, lạnh lẽo. Người vốn đã bị xử trảm, Bàng Tịch lúc này lại đang ở trong một gian ngục, quần áo bán khai, sắc mặt ửng đỏ, y vô lực vùng vẫy, chỉ có thể cam chịu bị người ở trên khi dễ làm nhục.

"Bao Chửng, ngươi. . . . . . Cáp, ngươi dừng lại, đau, đau. . . . . ."

Bàng Tịch rốt cục cũng bị hắn bức khóc.

Bao Chửng vốn là nên đau lòng, nhưng hắn lại đột nhiên thô lỗ ôm lấy y, gối đầu lên vai y, tay hắn trên người y xẹt qua, lưu lại những vệt hồng thê lương nhưng dị thường xinh đẹp.

Ánh mắt Bao Chửng động tình nhiễm vài phần mê ly, nhưng là thanh âm của hắn lại băng lãnh đến cực điểm:" Bàng Tịch, ngươi đau sao?"

Dưới thân truyền đến cảm giác đau đớn xé rách như bị xuyên thủng, Bàng Tịch đáy mắt đã loang lệ, nhưng vẫn cắn chặt răng không đáp lại hắn.

Bao Chửng bị y chọc giận lại càng hung hăng xỏ xuyên: "Ngươi cũng biết đau sao? Vậy ngươi nghĩ ta không đau sao? Vì cái gì ngươi có thể cứ như vậy ly khai, cứ như vậy thuận theo Tương Dương vương làm ô uế Khai Phong?"

Bàng Tịch nói, giọng khàn khàn: "Bản công tử nguyện ý, ngươi dựa vào cái gì mà quản ta!"

Bao Chửng giật mình.

Hắn nhận ra người dưới thân hắn thật bướng bỉnh lại quật cường, hắn nhìn thấy Bàng Tịch cắn chặt răng, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói tựa hồ còn kèm theo tiếng nức nở.

"Bao Chửng,...'' Bàng tịch khóc hồi lâu, thanh âm phát ra giống như trong họng toàn bùn đất, hắn cắn răng gằn từng chữ một tiếp tục nói: "Ta với ngươi vốn không chung đường, chấp niệm hay nhân sinh đều khác nhau, ngươi dựa vào cái gì mà quản ta, dựa vào cái gì hỏi ta vì sao."

Bao Chửng thân mình chợt chấn động, lập tức hắn hung hăng cắn lên bả vai Bàng Tịch, mùi máu tươi làm cho hắn càng thêm điên cuồng, Bàng Tịch nghe thấy hắn cất giọng trào phúng: "Dựa vào cái gì? ..., Dựa vào trong lòng ta yêu ngươi không được sao. . . . . ."

Hắn đem mặt chôn vào tóc Bàng Tịch, cười đến thân mình run rẩy , lại vẫn lẩm bẩm : "Lòng ta yêu ngươi a, Bàng Tịch, lòng ta yêu ngươi."

Yêu.

Bàng Tịch nghĩ, hóa ra cái thứ tình cảm yêu đương được nghe từ miệng các thuyết thư tiên sinh chính là hương vị như vậy.
(Thuyết thư tiên sinh : người kể chuyện )

"Tốt, ngươi đã nói lòng ngươi yêu ta, kia. . . . . ." Bàng Tịch cắn răng, tay choàng lấy cổ hắn, mắt sáng như dò xét mà theo dõi hắn, "Ta tội ác sâu nặng, việc ác gì cũng từng làm, về sau nhất định đọa xuống mười tám tầng địa ngục. Mà ngươi, công chính liêm khiết, phẩm cách cao đẹp, ngươi cũng nguyện cùng ta nhiễm bùn hay sao?"

Nguyện ý? Như thế nào không nguyện ý?

Hắn lần đầu tiên làm trái pháp luật, chính là tìm một phạm nhân bị tử hình đến thế thân cho Bàng Tịch trên pháp trường. Tên phạm nhân cùng Bàng Tịch vóc người có điểm tương tự, đều quần áo tả tơi quỳ trên mặt đất, ai cũng không nhận ra được bộ dáng vị công tử tuấn tú được chiều chuộng ngày xưa.

Hắn vì Bàng Tịch đã sớm không còn công chính liêm khiết.

Nghĩ vậy, Bao Chửng bật cười , đôi môi lạnh hôn lên khóe mắt phiếm lệ của Bàng Tịch, thanh âm nháy mắt chuyển thành mềm nhẹ, như sợ dọa đến y, "Vậy chúng ta liền cùng xuống địa ngục đi."

Lời tác giả: Hai người đều chung một vũng bùn, còn hơn một người lẻ loi. Đừng đánh, đừng đánh, là hai người thì là ngọt mà !!

Dâu =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro