Tình yêu chưa từng đi xa ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  

 Au: #Bò Fb : Tran Ngoc Gia Linh 

 1. 

 " Giờ Chính Ngọ đã đến . Bàng Đại Nhân , ngài xem đã có thể xử tử ? " 

 Bàng Tịch hai tay nắm chặt , ngước lên

 - Còn có thể lựa chọn sao ? Giọng y run run có thể thấy rõ . Trương Mỹ cười khổ phất tay : 

 - Bao Chửng , tội lỗi không thể tha thứ . Giờ cho phạm nhân nhà ngươi , trân trối gì , mau nói ?

 Phải , đúng vậy . Tên phạm nhân kia , quần áo rách bươm , đầu tóc lòa xòa rũ rượi che kín mặt . Bộ dạng cực kỳ thê thảm . Chẳng ai có thể ngờ được đó từng là Bao Chửng - Vị Khai Phong Phủ Doãn chính trực liêm minh ngày nào : 

- Con Cua của ta , ta muốn nói chuyện với ngươi.... 

- Vô lễ , ai là con cua của ai ? 

 Bàng Tịch rõ ràng chân đã muốn mềm nhũn , tựa không thể đứng vững nhưng vẫn quật cường ra uy . Trương Mỹ khó xử, phất tay ý chỉ, ngài cứ đi đi, xem hắn muốn nói gì Bàng Tịch bước xuống, mặt đối mặt với Bao Chửng, nhưng chẳng dám mắt đối mắt, tâm đối lòng.

 Người trước mặt y, vẫn là Bao Chửng, là người y từng ôm mối hận suốt 2 năm.  

Mùa xuân , cũng vào hai năm trước, Cha y bị xử tử . Bàng Phủ bị tịch thu. Bàng Tịch cứ ngỡ sẽ chẳng thể vực dậy nổi. Quyết định nhận Tương Dương Vương - kẻ hãm hại chính cha mình làm nghĩa phụ. Quay lưng lại với Bao Chửng, người trực tiếp xét xử vụ án năm ấy. Một Bàng Tịch có trẻ con, có ngây thơ ngày ấy lại vô cùng dứt khoát trong chuyện tình cảm, một thứ tình cảm từng nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau, còn len lỏi một chút tình cảm chưa kịp thổ lộ.

 " Bao Chửng.  Ngươi đi đường rộng của ngươi ,ta đi cầu độc mộc của ta , Từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt " ...

 Suốt hai năm ở Tương Dương, Bàng Tịch quy thuận Tương Dương Vương , chấp thuận cùng Bao Chửng đối đầu.  Mà vị Bao đại nhân ấy , chẳng bao lâu đã bị Tương Dương Vương thành công tóm gọm, tội danh tham nhũng.  Không phải là có tội, mà là quá sơ hở.Nghe nói mọi thứ đã chẳng còn như trước từ mùa xuân năm ấy

 2.

 - Ngươi còn điều gì trân trối ?
 Hôm nay thôi, Bao Chửng sớm muộn rồi cũng sẽ bị xử tử, nhưng tại sao lòng Bàng Tịch chỉ cảm thấy thật nặng nề? Bao Chửng cười gượng lắc đầu. Chàng ngẩng mặt đối trời.  Trời đang nửa hạ, nắng rực rỡ, xanh trong 

- " Bởi vì hôm nay , lại tình cờ là một ngày đẹp. Bởi vì hôm nay là ngày đẹp cuối cùng của đời ta.  Cũng là niềm hi vọng duy nhất "

 Bàng Tịch không muốn, y không muốn đứng trước mặt một người xa lạ không chút sợ hãi này một chút nào nữa 

 - Làm ơn , xin ngươi hay nghe ta nói " Bởi vì hôm nay trời quá đẹp , và ánh nắng cũng thật rực rỡ Nhưng nguơi còn rực rỡ hơn ánh nắng ấy nữa . Ta mong ngươi sẽ mãi luôn như vậy . Ta muốn nói đó chính là di nguyện của ta .. Và còn một điều nữa ta cần phải nói . Là ....Ta.....Yêu ....Ngươi " 

3.

 Bao Chửng , vì là phạm nhân bị xử tử nên chẳng thể có một bia mộ hoàn chỉnh. Tro cốt sau khi hỏa táng không một ai trong Khai Phong Phủ biết chúng đã bị đem đi đâu Chỉ có mình Bàng Tịch biết. 

 Cũng là ngày ấy , Bàng Tịch đôt nhiên biến mất.

  Y đem tro cốt của Bao Chửng lên núi. Chính mình ôm tro cốt khóc thương ái nhân của mình.

 " Là ta sai ....Khi không thể yêu hận phân minh.  Là ta sai Khi phải khiến người chết.  Chỉ cần ngươi quay lại ..Chỉ cần vậy thôi ...Dù trôi qua bao kiếp ..." 

 Lời khóc thương oán hận ấy ngày qua ngày vẫn vang lên. Năm tháng ròng rã trôi qua, cuối cùng cũng có thể lay động tới Sơn Thần - một vị thần gác ngọn núi phía trước thành Khai Phong, cũng là nơi Bàng Tịch ôm một lòng tiếc nhớ ngày đêm. 

 - " Nhân sinh trải đời nhiều kiếp. Ngươi có biết mình vừa nói gì không? Ngươi có thể đợi được hắn sao?"

 - " cũng chính ngươi đã hại chết hắn, nhưng cũng là ngươi muốn hắn trở về. Có thể ngươi sẽ đợi được hắn nhưng ngươi và hắn sẽ chẳng thể bên nhau được bao lâu. Ta sẽ trừng phạt ngươi nhưng đồng thời cũng cho ngươi một cơ hội. Ngươi cần phải thấu được nỗi đau mà ái nhân ngươi từng chịu, nhưng hãy biết cách chắp vá vết thương ấy lại" 

 Và Bàng Tịch đã chấp thuận ký ước ấy của Thần. Ngày ngày y tu luyện trong động khuất dưới núi, một lòng tin chắc chắn sẽ đợi được người hàng đêm mong nhớ. Trải qua bao lâu cũng chẳng thể r . Bàng Tịch ngày nào đã tu luyện thành tinh, nhưng vẫn chưa thể gặp lại được cố nhân.

 ( to be countinue )  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro