[H] Thư Viện play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*AU hiện đại, ooc
Thuộc tính : Bao Học Viên x Bàng Lão Sư
Cre: Đóm

Bàng Tịch đang ở thư viện kiếm vài quyển sách để làm giáo án thì bỗng nghe có tiếng bước chân, liền quay đầu lại nhìn thì nghe thấy giọng nói quen thuộc :
-Lão sư hảo a~
... là Bao Chửng, là học sinh lớp anh chủ nhiệm... cũng là người yêu hiện tại của anh. Nghe được lời chào có ý giễu cợt, Bàng Tịch bỗng nhiên cảm thấy có mùi nguy hiểm, chân theo bản năng lùi lại vài bước thì phát hiện chạm phải bức tường, sau đó cười trừ một tiếng.
-Thầy cũng đâu cần sợ em đến thế? – Bao Chửng buồn cười nhìn thầy giáo đáng yêu của mình đang cụp đuôi tính bỏ chạy trong đầu liền nghĩ ra một vài thứ thú vị.
Bước vài bước lại gần Bàng Tịch, nhìn cục thịt nhỏ đỏ mặt... dễ thương quá!!!!!
-A~~ thật sự hôm nay đi học rất mệt mỏi a~ manh lão sư đây có thể thân ái bo bo em một cái không vậy?
-Chụttt ~ 
Mặt thật sự đỏ hơn quả cà chua rồi, Bàng Tịch cựa quậy người muốn thoát ra khỏi vòng vây của Bao Chửng thì bị hôn một cái thật sâu, rồi lại cảm nhận được sự mát lạnh của những ngón tay ai kia đang luồn vào áo sơ mi, chạm vào đầu ti bên trong mà xoa nắn, vật nhỏ bên dưới liền từ từ dựng lên.
-Mới đó mà đã cứng rồi? – Bao Chửng cười ranh mãnh, tiện tay lột áo của Bàng Tịch xuống rồi cúi người xuống ngậm lấy bé đào còn lại.
Tay Bàng Tịch không biết để đâu đành ôm lấy đầu của Bao Chửng, tóc thật mượt.. xoa xoa tóc của người yêu một cái thích thú, mà hành động đó trong suy nghĩ của Bao Chửng lại biến thành là cho phép làm a~
Thế là Bàng Tịch ngẩn ngơ thấy mình bị lột sạch đồ, quần của đối phương cũng đã cởi ra rồi, bộ vị ai kia cũng đã hóa lớn rồi ... lại cảm thấy phía sau bị lần mò xâm chiếm.
-Ưm... đừng .. Ba..o... đừng a.. đây là.. thư .. viện...
-Nơi này cơ bản không ai muốn vào nha~ - một khu vực toàn những quyển sách nhàm chán, giáo viên khác bây giờ cũng chỉ biết cầm lấy điện thoài tra bài, chả ai muốn vào đây, Bao Chửng còn nghĩ manh cún này vào đây để làm chuyện không tốt a..
Bao Chửng từ từ cho vào bông cúc kia một ngón tay, rồi lại hai ngón...  ai kia đã xụi lơ ngã vào người mình rồi, ngón tay liền đưa đẩy bên trong rồi nhanh chóng rút ra, Bàng Tịch bỗng nhiên thấy phía sau trống rỗng ngứa ngáy, buồn bực hôn Bao Chửng một cái.. sau đó liền bị Bao Chửng lật người lại, hay tay chống lên tường bày ra tư thế gợi dục câu dẫn...
Bao Chửng chỉ nhếch mép rồi trực tiếp đâm thẳng vào bên trong, hai tay bóp lấy vòng eo của Bàng Tịch giữ y không bị ngã, eo nhỏ này có chút mỡ nha!! Rất êm tay!! Hưng phấn tăng cao, Bao Chửng bắt đầu chuyển động, càng ngày càng nhanh, phút chốc góc thư viện chỉ còn tiếng rên rỉ dâm đãng của Bàng lão sư... khung cảnh này.. thật sự không hợp với đàn ông đang cho con bú và trẻ em đang dậy thì đâu a~
-Baooo... a~~ Nhanh.. a..~
Hai người đưa đẩy một hồi lâu, Bàng Tịch đã muốn bắn thì bị Bao Chửng cầm lấy vật nhỏ rồi chặn lại
- Gọi ông xã nào ~
-Ưm... Ông xã a~ Cho em.. bắn..
Bao Chửng thích thú thúc mạnh thêm vài phát rồi cùng với Bàng lão sư phát tiết, cùng một lúc vẫn là thích nhất nha nha..
-- - - -
-Cậu... cậu... thật sự... rất quá đáng!! – Bàng Tịch đỏ mặt tức giận chỉ tay vào Bao Chửng đang ngồi cười trên giường. Bao Chửng và Bàng Tịch cũng quen nhau được hơn 10 năm rồi, năm ấy Bao Chửng mới 7, chính y là người đã cứu sống Bao Chửng, cậu bị bố mẹ bỏ rơi, có ý định nhảy cầu tự tử, lúc đó Bàng Tịch đi ngang qua thấy, liền chạy lại ôm lấy Bao Chửng không cho cậu nhảy xuống, sau đó đưa Bao Chửng về nuôi đến giờ. Bây giờ Bàng Tịch cũng đã 29 tuổi, còn Bao Chửng kia đã học đến năm cuối cao trung, tức là 17 tuổi, cũng chuẩn bị sanh thần 18 tuổi rồi...

-À.. Cua nhỏ, sắp đến...
-Sinh nhật cậu. =v=
-Quà a~
-Không phải năm nào cậu cũng đem anh làm quà của cậu à!! 
-Hmmm... Cũng đúng a~  Cua nhỏ, lại đây gọi em một tiếng ông xã nữa nàoooo ~
-Không!!! Vô liêm sỉ!!! Anh không quen cậu! Mau cút!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro