Thời gian như một khúc ca (Phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Nguyễn An
Câu chuyện nhỏ: Bị trêu chọc
.
.
Dạo gần đây Ly Tác rất buồn bực. Lý do chính là bởi vì vị mặc Long bào ở trong cung kia đang buồn bực. Mà vị Hoàng đế này mỗi lần có buồn bực đều muốn tìm người để trút ra, mà Ly Tác trùng hợp lại ‘’vinh dự’’ được chọn làm thùng rác chứa tâm sự cho Hoàng đế than thở.
Thật ra nếu là trước đây, cái chức danh thùng rác này cũng chẳng đến lược y, nó thuộc về hai về hai vị trung thần tâm phúc kiêm bằng hữu của Hoàng đế- Bao Chửng và Bàng Tịch. Nhưng lần này Hoàng đế không thể tìm họ để thổ lộ nỗi lòng. Tại sao? Là bởi họ chính là nguyên nhân của sự buồn bực.
Nhắc đến chuyện này cũng có điểm kỳ quái. Khi Bao Chửng trở về, trừ lần đầu tiên lên sàn sau ba năm bị Bàng Tịch hành hung ngay giữa điện chầu thì nghe bảo về sau vẫn tốt lắm. Mấy lần y đến thăm nom còn thấy hai người đùa giỡn tán tỉnh nhau, thiếu điều tính chuyện cưới hỏi luôn rồi, thế mà bỗng dưng mấy ngày trước đùng một cái lại trở mặt.
Nói trở mặt cũng hơi quá, kì thực chính là Bàng Tịch không hiểu sao lại nổi giận làm mặt lạnh với Bao Chửng. Cãi nhau ở nhà thì thôi đi. Lên điện chầu lại rất công khai chỉ trích Bao Chửng, hãy chàng đưa ra ý kiến đều bị Bàng Tịch phản bác. Bàng Tịch sau mấy năm rèn luyện, miệng mồm lợi hại hơn rất nhiều, cũng có một phần vì Bao Chửng nhường nhịn nên chung quy chính là bị Bàng Tịch áp chế. Mỗi lần tan triều, Bao Chửng đuổi theo thì Bàng Tịch luôn bày ra vẻ mặt xa cách, một tiếng ‘’Bao đại nhân’’, hai tiếng ‘’Bao đại nhân’’ khiến Bao Chửng khổ sở không thôi. Ở trên điện thì Bàng Tịch luôn trưng ra vẻ mặt âm u như bị ai thiếu nợ mấy trăm lượng, phóng lãnh khí đi khắp nơi khiến bá quan văn võ không dám lại gần trong vòng bán kính ba mét. Hoàn toàn không nhìn ta Bàng đại nhân ôn hòa nho nhã ngày nào.
Lần thứ n Hoàng đế lại gọi Ly Tác ra để than thở: ‘’Ly ái khanh, ngươi nói xem, hai vợ chồng nhà đó cãi nhau thì thôi, cớ sao Bàng Tịch kia còn bày sắc mặt với trẫm? Trẫm đã làm gì sai?’’
Ly Tác thật sự rất muốn gào lên với Hoàng đế: Nếu có người đem người yêu của ngài giấu đi ba năm thử xem, hỏi ngài có thể nhìn người đó bằng sắc mặt ôn hòa không? Bày sắc mặt cho ngài còn đỡ, phỏng chừng nếu ngài không phải Hoàng đế, Bàng đại nhân đã sớm nhào lên liều mạng với ngài rồi.
Nhưng y không có gan lớn như thế, vì vậy lời này chỉ có thể nuốt xuống bụng.
***
Còn về nguyên nhân Bàng Tịch nổi giận. Chính là vì cậu phát hiện ra một chuyện động trời.
Ba năm trước, chuyện một tên tử tù xui xẻo nào đó bị trao đổi với Bao Chửng trước khi ra pháp trường, chuyện chàng giả chết rồi cải trang vào phủ Tương Dương vương tìm bằng chứng đã được lên kế hoạch trước đó hơn ba tháng. Người đưa ra chủ trương này là Bao Chửng, được sự giúp đỡ của Hoàng đế và một số quan viên tâm phúc khác, đáng giận chính là hầu như những vị thành tinh của phủ Khai Phong: Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Tứ thử và Tứ đại hiệu úy đều biết chuyện này. Chỉ có cậu là cái gì cũng không biết.
Cậu vốn là người trong cuộc lại bị coi như người ngoài cuộc. Cậu sống ba năm trong đau đớn, dằn vặt, tự khóc tự cười như một thằng hề.
Thảo nào nhóm người Công Tôn Sách vốn thề chết trung thành với Bao Chửng lại đồng ý ở lại bên cạnh cậu. Uổng công cậu còn xem họ như người thân trong nhà, cuối cùng tất cả đều lừa cậu. Tốt, thật sự rất tốt. Bàng Tịch cạch mặt đám người Khai Phong phủ, cũng cạch luôn cái mặt Bánh Bao vốn là kẻ chủ mưu kia. Và Hoàng đế- một người liên quan mật thiết khác tất nhiên không tránh khỏi số phận bị ghét lây.
Bàng Tịch phát giận như thế, Bao Chửng một khóc, hai nháo, chuyện mất mặt nào cũng đã làm để bồi tội đều không xong. Chỉ thiếu điều thắt cổ nữa là đủ bộ. Mỗi lần gặp trên điện, Bàng Tịch đều nhìn chàng bằng ánh mắt lạnh băng, thái độ khách khí gọi ‘’Bao đại nhân’’. Bao Chửng cảm thấy thật khó thở.
Bao Chửng dùng tháng bổng lộc đầu tiên sau khi phục chức, mua rất nhiều khăn tay. Mỗi một buổi sáng, chàng đều ngắt một cành hoa đào còn đẫm sương ở hậu hoa viên của Khai Phong phủ, đem gói trong một chiếc khăn, lại tỉ mỉ gấp một con hạc giấy nhỏ, trên cánh viết ba chữ ‘’Ta xin lỗi’’ để chung lại với nhau.
Bởi vì Thị Ngự Sử phủ đóng cửa không cho chàng vào nên mỗi sáng, chàng chỉ có thể nhờ Triển Chiêu dùng  khinh công vượt nóc băng tường Thị Ngự Sử phủ, đem hoa, khăn tay và hạc giấy đặt trước cửa phòng Bàng Tịch. Vì vậy Triển Chiêu trừ nhiệm vụ hộ vệ lại bất đắc dĩ kiêm thêm chức nhân viên chuyển phát nhanh.
Công Tôn Sách không nhịn được có lần ý kiến: ‘’Đại nhân, cây đào sau phủ sắp bị ngài ngắt trụi rồi.’’
Bao Chửng bĩu môi: ‘’Biết sao được? Con Cua kia vẫn chưa chịu tha thứ cho ta. Nếu hắn chịu tha thứ, ta ngắt trụi nó cũng được. Nếu hắn không chịu tha thứ, ta còn trồng đào làm gì nữa?’’
Đối với loại chuyện này, Công Tôn Sách cũng không biết khuyên bảo thế nào, chỉ có thể bất lực thở dài.
***
Ba năm ở Tương Dương vương phủ tạo cho Bao Chửng một thói quen độc lai độc vãng. Nếu không có chuyện gì hệ trọng, chàng đều chỉ ra ngoài một mình, thường không thích mang người theo. Hai hộ vệ tâm phúc là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhiều lần bị chàng ghét bỏ vứt ở nhà. Nếu không phải Công Tôn Sách thường xuyên ở trước mặt chàng cằn nhằn "ra ngoài một mình nguy hiểm" này nọ thì có lẽ hai người Triển- Bạch sớm  đã được cho nghỉ khỏe.
Gần đây lại có thêm một vụ án mới. Hôm đó đúng hôm Triển Chiêu đi tuần phố, Bạch Ngọc Đường ham vui đi theo, Công Tôn Sách bận tính toán sổ sách, Bao Chửng thuận lợi một mình ra khỏi phủ đi tra án mà không vấp phải sự cằn nhằn nào.
Đi hơn nửa buổi sáng, trong tay Bao Chửng đã nắm được kha khá những manh mối có ích. Chàng đã thấm mệt, bèn dừng lại ở một quán ăn ở gần trung tâm kinh thành nghỉ chân, tiện thể sắp xếp lại những manh mối trong đầu.
Chàng gọi một bình trà nóng, lại nhớ lúc sáng mình đi vội chưa ăn gì bèn gọi thêm mấy cái bánh bao. Bao Chửng rót một ly trà, vừa mới thổi nguội, còn chưa kịp đưa lên miệng thì liền thấy một tên quần là áo lượt đi về phía mình.
Thật sự là quần là áo lượt. Đó là một nam nhân có thân hình khá đẫy đà, tuổi không quá ba mươi. Hắn mặc một bộ áo chùng đỏ thêu hoa văn trăm hoa đua nở, chim ca bướm lượn. Trên đầu gắn một cây trâm vàng to cũng chạm khắc hoa văn lòe loẹt, kiểu như chỉ hận không thể phô ra cho thiên hạ thấy mình là người có tiền. Dưới chân đi đôi giày có hoa văn màu đỏ. Đích thực trông còn lòe loẹt hơn cả Bàng Tịch.
Vấn đề ở đây chính là Bàng Tịch vô cùng xinh đẹp, lại đặc biệt hợp với mấy màu tươi như đỏ, hồng nên dù cậu có ăn mặc như thế nào cũng có thể tha thứ được. Còn cái tên lòe loẹt nhìn như đống thịt ôi này lại khiến Bao Chửng buồn nôn.
Hắn lúc lắc thân người đầy thịt, đi đến trước mặt Bao Chửng, nở một nụ cười vô cùng gợi đòn: "Vị tiểu công tử này thật xinh đẹp. Có muốn vui vẻ với gia không? Nếu hầu hạ gia cho tốt thì ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời."
Bao Chửng ngẩn người hơn nửa ngày mới ý thức được: Chàng đây là đang bị trêu chọc?
Lại còn bị một miếng thịt ôi lòe loẹt trêu chọc?
Con bà nó chứ!
Mắt thấy cái móng heo kia sắp chạm đến mình, Bao Chửng còn chưa kịp bùng nổ thì đã nghe "Bốp" một tiếng. Miếng thịt ôi lòe loẹt đã bị đạp một cước,  như con diều đứt dây bay "vèo" vào góc quán "bịch" một tiếng rơi xuống.
Hai bóng người một trắng một đỏ lóe lên một cái liền đứng chắn trước mặt chàng: "Đại nhân/ Lão Bao, ngài không sao chứ?"
Hai người này hiển nhiên là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, một đạp kia cũng chính là Triển Chiêu ra tay.
Tiếp đó, một bóng người màu lam nhỏ nhắn đã lao đến trước mặt chàng: "Bánh Bao chết bầm, ngươi không sao chứ? Có bị chạm vào không? Có bị thương không?"
Bao Chửng có hơi bất ngờ: "Bàng Tịch? Ta... ta không có sao? Hắn còn chưa có chạm vào ta đã bị đánh bay rồi..."
Lúc này, tên lòe loẹt kia đang lồm cồm bò dậy, vừa định mắng kẻ đã đánh hắn thì Bàng Tịch đã hung ác lao đến bồi thêm cho hắn một cước, khiến hắn chưa đứng vững lại ngã lăn quay: "Người của ông cũng dám trêu chọc! Mày chê sống đủ lâu rồi phải không? Đã vậy hôm nay ông phế mày luôn!"
Sau cước đó Bàng Tịch không hề có ý định dừng lại, càng đánh lại càng hăng. Bao Chửng còn chưa hoàn hồn, há hốc mồm đứng nhìn thì Ly Tác nãy giờ bị quên lãng một bên tiến lên nhắc nhở: "Bao huynh, nếu còn không cản lại thì sẽ xảy ra án mạng đó."
Lúc này Bao Chửng mới giật mình, vội chạy lên nửa ôm nửa kéo, ngăn Bàng Tịch lại: "Bình tĩnh, bình tĩnh lại đã. Ngươi đánh nhiêu đó đủ rồi. Đánh nữa hắn sẽ chết mất."
Bàng Tịch còn hăng máu, muốn giãy ra đánh tiếp: "Hừ, ông chính là muốn giết hắn."
"Ta đã nói là ta không sao rồi mà! Ngươi giết rồi sẽ phiền lắm đó!"
Khuyên răn một hồi cuối cùng Bàng Tịch cũng nguôi giận thôi không đánh nữa, đứng dựa vào Bao Chửng thở phì phì.
Người dân vây xem đông như kiến, mấy tên thuộc hạ của miếng thịt ôi không biết tốt xấu kia còn chưa kịp lên sàn đã bị sai dịch của Khai Phong phủ chế ngự.
Ly Tác nhìn tình cảnh trước mặt chỉ có thể dở khóc dở cười. Y nhớ đến sáng nay, y vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp ăn điểm tâm sáng đã bị Bàng Tịch bất ngờ xuất hiện túm đi "vi hành tuần sát". Vì chức vụ của Bàng Tịch là Thị Ngự Sử nên đích thực cần phải thâm nhập vào đời sống của nhân dân để tiện quan sát ghi chép.
Nhưng mà y thì liên quan gì chứ? T.T
Hai người mặc thường phục đi vòng vòng hơn nửa buổi sáng, lúc cả hai định tìm chỗ nghỉ ngơi thì gặp nhóm người Triển Chiêu  và Bạch Ngọc Đường đang tuần phố. Hai người họ tiến lên chào hỏi, chỉ có Ly Tác đáp lại còn Bàng Tịch trực tiếp lơ đẹp, lạnh mặt kéo Ly Tác đi luôn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cuối cùng quyết định kéo cả đội sai dịch tuần phố, tò tò đi theo sau bọn họ. Tuy Bao Chửng mới là boss chính thức nhưng dẫu sao Bàng Tịch cũng làm boss của họ hơn ba năm. Đó là còn chưa nói đến Bàng Tịch sau này sẽ là boss phu nhân của họ. Boss và boss phu nhân đều là boss, đều không thể đắc tội. Phải bảo vệ boss phu nhân chu toàn.
Ly Tác: Không phải nói đi vi hành sao, kéo cả đội ngũ phô trương thế này theo làm gì?
Bàng Tịch và Ly Tác dừng lại ở một quán ăn tầm trung, cả hai định vào trong uống tách trà cho nhuận họng thì bắt gặp Bao Chửng bị trêu chọc.
Cả người Bàng Tịch lại bắt đầu phát ra sát khí, sau ba năm chung sống, cậu sai bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng thêm thuận tay. Bàng Tịch sầm mặt phất tay một cái, hai người kia liền hiểu ý xông lên bảo vệ Bao Chửng, đem tên đầu heo kia đánh bay.
Cái miếng thịt ôi lòe loẹt kia tên gọi Tần Anh, là con trai của Tần Thanh- một vị quan tam phẩm vừa mới nhậm chức ở kinh thành không lâu. Nghe nói hắn là con trai duy nhất nên rất được chiều chuộng, trước kia ở địa phương nhỏ tác oai tác oái quen tay, giờ lên kinh thành vẫn không biết trời cao đất dày, ngựa quen đường cũ. Hắn không những thích cường thưởng dân nữ mà đến mấy người nam có dung mạo dễ nhìn đều bị hắn bắt về phủ.
Không thể nghi ngờ, dung mạo của Bao Chửng mặc dù không phải dạng như hoa như ngọc như Bàng Tịch nhưng vẫn thuộc hàng cực phẩm, bị tên đầu heo kia nhìn trúng cũng không lạ. Chỉ không may cho hắn, chọn ai không chọn lại chọn trúng Bao Chửng. Hai vợ chồng nhà họ Bao này về cấp bậc, uy vọng đều bỏ xa cha hắn.
Không thể nghi ngờ, Tần Anh sau khi bị đánh thành đầu heo lại bị sai dịch lôi về Khai Phong phủ phạt thêm ba mươi trượng nữa. Cha hắn đến Khai Phong phủ cầu xin cũng hoàn toàn không có cửa, còn bị một thân sát khí của Bàng Tịch dọa đến nhũn chân, trối chết chạy về.
Hôm sau chuyện này truyền đến tai Hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế nghe nói thần tử tâm phúc của mình bị lăng nhục, mặt rồng giận dữ giáng Tần Thanh những hai cấp quan, lại phạt bổng lộc ba năm, đuổi hắn về một địa phương hẻo lánh làm tri huyện.
***
Mà ngay lúc này, vị Hoàng đế "mặt rồng giận dữ" nào đó đang ngồi trong thư phòng ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Đối diện là Ly Tác với vẻ mặt không biết phải làm sao.
"Ha ha ha... Thật là buồn cười chết mất. Ta cứ nghĩ với dung mạo của hai vợ chồng nhà đó thì Bàng Tịch mới là người bị trêu chọc chứ, không ngờ lại là Bao Chửng. Mà cái tên Tần Anh kia cũng tinh mắt thật, chọn một cái liền nhìn trúng Bao Chửng. Nghe nói hắn bị Bàng Tịch đánh thảm lắm phải không? Thật tiếc trẫm không được nhìn thấy cảnh đó! Ha ha ha...!!!"
Ly Tác: "..." Hoàng thượng, ngài thế này mà bị Bàng Tịch nhìn thấy thì lại bị ghi thù đó.
Hu hu hu, kinh thành này từ trên xuống dưới đều thật đáng sợ. Ly Tác rất hối hận, bây giờ y từ quan còn kịp không? T.T
***
Trong hậu hoa viên của Khai Phong phủ, một bóng dáng nhỏ nhắn màu đỏ đi đằng trước, còn một bóng dáng cao cao mặc áo chùng lam lẽo đẽo theo phía sau.
"Cua à, ngươi đừng giận ta nữa mà. Ta thực sự biết lỗi rồi."
"Xì, xì, ngươi tránh ra, đừng có lẽo đẽo theo sau ta nữa."
"Ngươi tha thứ cho ta, ta liền không theo ngươi nữa."
"Đừng có hòng."
Lòng vòng thêm mấy lần nữa, Bao Chửng chịu không nổi, trực tiếp kéo Bàng Tịch ôm vào lòng. Bàng Tịch muốn giãy ra thì Bao Chửng càng ôm chặt hơn. Vài lần cố gắng đều không được, cậu từ bỏ không dùng dằn nữa, ở trong ngực Bao Chửng mếu máo: "Đồ chết bầm ngươi dám lừa ta..."
Bao Chửng lập tức dỗ dành: "Đúng, ta là đồ chết bầm, ta lừa ngươi, ta không đúng, ta biết lỗi rồi, ta hối hận lắm! Ngươi đừng có giận nữa mà!"
"Ngươi nói thì hay lắm! Ngươi có biết ba năm qua ta sống thế nào không hả?" Bàng Tịch nghiến răng chất vấn.
"Ta biết chứ..." Bao Chửng buồn bã thở dài. "Ta cũng sống đâu dễ dàng gì."
Nghe vậy, cơn giận của Bàng Tịch xẹp xuống hơn phân nửa.
Quả thực vậy, ba năm qua Bao Chửng lăn lộn trong Tương Dương vương phủ, nhục nhã khó khăn gì cũng đều trải qua. Nhiều lúc đứng giữa ranh giới sống chết, nếu không nghĩ đến ở Khai Phong này còn có người đang cố gắng sống vì mình, đau khổ dằn vặt vì mình, e rằng chàng cũng đã sớm buông xuôi.
Trở về từ Tương Dương, Bao Chửng so với trước kia trưởng thành hơn nhiều, trầm mặc hơn nhiều và cũng cô độc hơn nhiều. Dù có rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe nhưng rất nhiều lúc Bao Chửng lại không hề nói, không biết từ lúc nào chàng đã tập thành thói quen giữ mọi chuyện cho riêng mình, cũng không dễ dàng thể hiện tất cả cảm xúc ra ngoài mặt nữa.
Chuyện này khiến nhóm người Công Tôn Sách rất đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn, từ từ dùng sự quan tâm ấm áp, muốn mang Bao Chửng vô tư ngày xưa trở lại. Nhóm người Công Tôn Sách nhìn ra, làm sao Bàng Tịch lại không nhìn ra chứ?
Cậu nặng nề thở ra một hơi, bất giác đưa tay ôm lấy Bao Chửng, dùng giọng nhẹ nhàng chất vất: "Vậy tại sao ngươi lại không nói cho ta biết?"
Bao Chửng lấy cằm cọ cọ vào đỉnh đầu Bàng Tịch: "Không phải là ta không muốn. Chỉ là ta biết sau khi ta đi, Tương Dương nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Hắn rất giảo hoạt, ta sợ hắn có thể sẽ từ biểu hiện của người tìm ra sơ hở. Không phải ta không tin tưởng ngươi, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như Tương Dương phát hiện ra gì đó, lại nhắm vào ngươi ép ta ra mặt. Ta không cho phép một chút nguy hiểm nào xảy ra với ngươi cả, dù là nguy cơ cũng không được. Nhóm người Công Tôn Sách, là vì ta cần họ làm trung gian để nắm rõ tình hình kinh thành, cũng cần họ ở bên cạnh bảo vệ ngươi."
Bàng Tịch không biết phải nói gì. Cậu bỗng dưng cảm thấy mình nổi giận thật là ngốc, người nam nhân này, từ đầu đến cuối đều là nghĩ cho cậu, làm gì cũng là vì cậu.
Bàng Tịch siết chặt Bao Chửng hơn một chút, nỉ non: "Bánh Bao khờ..."
"Ừm... vậy ngươi không giận ta nữa chứ?"
Bàng Tịch tuy không giận chuyện Tương Dương vương nữa, nhưng nhớ đến việc Bao Chửng bị trêu chọc, lại "hừ" một tiếng, buồn bực đẩy Bao Chửng ra.
"Lại thế nào nữa đây tổ tông của tôi?" Bao Chửng khóc không ra nước mắt.
"Ngươi giỏi rồi, ra đường cũng không thèm mang theo người, lại còn để mình bị trêu chọc. Nếu ta không đến kịp thì sao hả?" Bàng Tịch lớn giọng nói.
Bao Chửng chột dạ: "Khụ, cái này là do ta không đúng. Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Từ nay ra đường ta sẽ mang người theo, không đi một mình nữa." Vừa nói lại vừa nhớ đến dáng vẻ uy vũ của cô vợ nhỏ nhà mình lúc đó, không khỏi có chút run rẩy.
Bàng Tịch không đáp, chỉ bình tĩnh liếc chàng một cái.
Bao Chửng thấy không xong lại bắt đầu dở chiêu làm nũng, dùng đầu cọ cọ vào vai Bàng Tịch: "Ta biết lỗi rồi mà. Ngươi đừng giận nữa nha nha nha....!!!"
Cái trò làm mặt dễ thương này của Bao Chửng có lực sát thương rất lớn, mỗi lần phóng chiêu đều không cách nào phòng ngự. Cả Khai Phong phủ, kể cả người "sắt đá" như Công Tôn Sách cũng phải giơ tay đầu hàng.
Bàng Tịch bị cọ mấy cái, trong lòng liền mềm nhũn, cũng không so đo với Bao Chửng nữa, dùng tay vỗ vỗ đầu chàng: "Được rồi, coi như bỏ qua cho ngươi. Tuyệt đối không được có lần sau đâu." Cậu nghiêm túc dặn dò: "Ngươi là người của ta, ngoài ta ra không ai được phép trêu chọc ngươi."
Bao Chửng gật đầu lia lịa: "Được được. Ta là của ngươi, ngươi muốn làm gì cũng được!"
Câu này nghe có chút mờ ám, Bàng Tịch nghe xong thấy mặt mình nóng lên.
Bao Chửng thuận thế sáp đến: "Nếu đã không còn chuyện gì nữa, vậy thì..."
Bàng Tịch nhướng mày: "Vậy thì?"
"Vậy thì ngươi gả cho ta đi?" Bao Chửng nói.
Bàng Tịch ghét bỏ: "Ngươi cầu hôn không có chút thành ý nào hết vậy?"
Bao Chửng mếu máo: "Còn nói là không có thành ý. Cây đào của phủ đã bị ta ngắt trụi rồi. Còn hạc giấy của ta nữa, ngươi có chịu đọc không vậy?"
"Hạc giấy của ngươi không phải chỉ ghi mỗi tiếng xin lỗi không à?"
"Không chỉ thế đâu. Cho ngươi xem lại."
Bàng Tịch nửa tin nửa ngờ, nhớ đến sáng nay cậu vội ra ngoài, cành đào Bao Chửng đưa đến chỉ kịp cắm vào lọ, còn khăn tay và hạc giấy thì đem nhét luôn vào người mình chưa kịp cất vào hộp, cậu lấy ra con hạc giấy từ trong người. Bàng Tịch nhìn Bao Chửng một cái, thấy chàng bĩu môi, cậu chợt nghĩ ra gì đó, mở con hạc giấy ra. Bên trong tờ giấy trắng viết mấy chữ to đùng: "Bàng Tịch, ta yêu ngươi. Gả cho ta đi."
Phỏng chừng đống hạc giấy cậu giữ ở nhà cũng đều giống vậy.
Bàng Tịch đỏ mặt.
Bao Chửng nắm lấy ray Bàng Tịch, hỏi: "Vậy đã đủ thành ý chưa?"
Bàng Tịch chỉ đỏ mặt, không đáp lời.
Bao Chửng nói: "Ngươi không đáp tức là đồng ý rồi đấy nha!" Mặt Bàng Tịch lại càng đỏ.
Bao Chửng thấy vậy liền vui mừng ôm chầm lấy cậu, miệng gào lên: "Công Tôn tiên sinh, chuẩn bị sính lễ, chúng ta đến Bàng phủ cầu hôn."
_______________
Aaaaaaaaaa *tung bông cho cô An*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro