Thời gian như một khúc ca (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Nguyễn An
.
8.
Khi Bàng Tịch đến nơi, qua song cửa gỗ, dưới ánh sáng u ám của nhà ngục, cậu nhìn thấy Bao Chửng ngồi giữa phòng giam. Chàng vẫn mặc bộ áo màu lam nhạt lúc trước, đầu tóc gọn gàng, thần sắc thản nhiên, sóng lưng thẳng tắp. Giống như người đang bị giam giữ không phải chàng, giống như người vừa được lệnh bị xử tử không phải chàng.
Bao Chửng đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt, mỉm cười gọi: "Con Cua, ngươi đến rồi."
Mà nụ cười này, lại khiến cho Bàng Tịch muốn khóc. Gần ba tháng qua, Bao Chửng ở trước mặt cậu chỉ có một vẻ mặt ôn hòa nhàn nhạt, mỗi lần chạm mặt đều gọi một tiếng "Bàng đại nhân." Cái danh xưng quen thuộc kia, cậu có cảm giác đã rất rất lâu rồi mình không nghe thấy.
Cai ngục mở cửa, Bàng Tịch nhanh chóng chạy ào vào: "Bánh Bao, ngươi sao rồi?"
"Ta rất tốt." Bao Chửng đáp đặc biệt chân thành.
Nếu không phải nhìn thấy thần sắc tiều tùy trên mặt Bao Chửng, cậu cũng sẽ thực sự tin rằng chàng rất tốt.
"Ngươi còn dám nói dối..." Bàng Tịch nghẹn ngào, không thể nói nên lời, chỉ có thể nức nở khóc.
"Còn chưa nói mấy câu, sao lại khóc rồi?" Bao Chửng lo lắng, đưa tay muốn lau nước mắt trên mặt Bàng Tịch, lại thấy tay mình vừa đen vừa bẩn, sợ làm lem khuôn mặt trâng trẻo của cậu, đành rụt tay lại.
"Bánh Bao chết bầm, ngươi lại dám lừa ta..."
"Xin lỗi, khi đó không còn cách nào khác, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi..." Bao Chửng cười khổ.
Bàng Tịch chỉ có thể khóc mà không biết nói gì. Bao Chửng phân vân một chút, sau đó nhất quyết nắm lấy tay Bàng Tịch. Bao bọc đôi tay nhỏ bé của cậu trong tay chàng.
Bao Chửng nghiêm túc nói: "Bàng Tịch, ta có chuyện muốn nhờ ngươi..."
Trong lòng Bàng Tịch chợt nhen nhóm hy vọng: "Chuyện gì? Có cách giải oan cho ngươi sao? Nói đi, dù có chết ta cũng sẽ làm."
Bao Chửng lắc đầu, cười ảm đạm: "Chuyện thứ nhất,  Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán và cả Tứ thử nữa, bọn họ đã theo ta rất lâu, cùng trải qua sinh tử,đối với ta họ là anh em, là gia đình. Sau này khi ta đi rồi, không thể ở cạnh họ nữa, nhờ ngươi thay ta chăm sóc thật tốt cho họ..."
Bàng Tịch ngẩn người ra, lúc này mới ý thức được Bao Chửng đang dặn dò hậu sự. "Bánh Bao, ngươi..."
" Còn một chuyện cuối cùng, chính là về ngươi." Bao Chửng thở dài một hơi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Bàng Tịch. "Ta không yên tâm nhất là ngươi, Bàng Tịch..."
"Ta làm sao lại không yên tâm?"
"Ngươi sống vô tư, tình cảm nhưng lại quá dứt khoác, cực đoan và cố chấp. Một khi ngươi quyết định quay lưng thì sẽ không quay đầu lại. Giống như chuyện cha ngươi bị oan trước kia, nếu cha ngươi không được cứu, e rằng ngươi sẽ hận ta cả đời, cũng sẽ tự hận mình cả đời..."
Bàng Tịch nghẹn lời.
Bao Chửng tựa đầu vào vách tường, bình tĩnh nói tiếp:"Bàng Tịch, ta không muốn chuyện này lặp lại. Nhớ kỹ, sau khi ta đi, ngươi không được vì chuyện này mà trở nên cực đoan, đừng vì sự ra đi của ta mà thù ghét cả thế giới. Ngươi hãy vẫn cứ là Bàng Tịch như trước, thiết diện vô tư, không vì cường quyền mà chùn bước. Bên cạnh Hoàng thượng cũng chỉ còn mỗi mình ngươi, hãy đỡ đần, phân ưu với người. Ta đã từng nói với ngươi, chốn quan trường thực chất là một chiến trường ngầm giẫm đạp lên nhau, ngươi không chết thì ta chết. Nhưng không có nghĩa vì thế mà ngươi đánh mất mình. Bàng Tịch, nguyện cho người dù trải qua mưa máu gió tanh, vẫn giữ được trái tim như trăng sáng. Bàng Tịch, ngươi là người quan trọng nhất của ta, quan trọng đến mức ta có đem mạng mình cho ngươi cũng đáng. Bàng Tịch, hứa với ta, được không?"
Bàng Tịch nức nở khóc, gật đầu lia lịa: "Được, ta hứa."
"Vậy ta an tâm rồi." Bao Chửng chớp mắt, cười mãn nguyện.
Cai ngục ở bên ngoài khó xử nói: "Bàng đại nhân, đã quá giờ thăm tù rồi."
Bao Chửng đẩy tay Bàng Tịch: "Mau đi đi."
Trước khi khuất hẳn, Bàng Tịch quay đầu nhìn lại, thấy Bao Chửng cười bình thản nhìn mình. Cậu thất tha thất thểu bước ra khỏi nhà giam, ngước đầu lên thấy ánh trăng sáng trong vằng vặc. Nước mắt nối đuôi nhau lặng lẽ rơi xuống.
Bàng Tịch nghĩ, ánh trăng đêm hôm đó, có lẽ cho đến chết cậu cũng sẽ không thể nào quên được.
9.
Hôm Bao Chửng bị xử tử, Bàng Tịch không đến. Cậu rất nhát gan, rất sợ nếu mình nhìn thất cảnh tượng đó thì sẽ không nhịn được mà liều mạng với Tương Dương vương. Cậu cũng sợ, nếu tận mắt nhìn thấy, cậu sẽ ám ảnh cả đời. Dù như vậy, cậu vẫn gặp ác mộng.
Tử tội không được phép tổ chức tang lễ long trọng. Cậu và những người trong Khai Phong phủ chỉ có thể dưới vẻ mắt nhắm mắt mở của Hoàng đế, xây cho Bao Chửng một ngôi mộ nhỏ ở ngoại thành. Trên mộ cũng không dám đề tên.
Hoàng đế thăng chức cậu từ Tòng tam phẩm lên thành Tòng nhị phẩm, thay thế Bao Chửng làm Khai Phong phủ doãn. Ngày nhậm chức, cậu quỳ xuống trước mặt nhóm người Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường,... run rẩy nói ra lời ủy thác cuối cùng của Bao Chửng. Cậu hứa, sẽ thay Bao Chửng chăm sóc họ cả đời.
Công Tôn Sách và mọi người khóc không thành tiếng. Nghẹn ngào đỡ Bàng Tịch đứng dậy.
Bàng Tịch chuyển đến Khai Phong phủ. Nhóm người Công Tôn Sách cũng không rời đi mà tiếp tục ở lại, người nên làm chủ bộ thì tiếp tục làm chủ bộ, người nên làm hộ vệ thì tiếp tục làm hộ vệ. Mới ban đầu cậu đối với họ còn đôi chút lúng túng nhưng sau cũng dần quen thuộc, rồi trở nên thân thiết.
Bàng Tịch ở trong căn phòng mà trước kia Bao Chửng từng ở, ngủ trên chiếc giường mà trước kia Bao Chửng từng ngủ, uống tách trà mà chàng đã từng uống, nhận và trao đi tình cảm từ những người mà trước kia Bao Chửng yêu quý.
Cậu dần hiểu ra, ngày đó, Bao Chửng quyết tuyệt như thế là bởi vì chàng có những thứ cần phải bảo vệ. Bao Chửng nói cậu là người quan trọng nhất, nhưng không phải người quan trọng duy nhất, còn có Công Tôn Sách, có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường,... Bao Chửng chính là hy sinh cho tất cả mọi người.
Khoảng thời gian đầu, đêm thì Bàng Tịch liên tiếp gặp ác mộng, ngày thì ngồi một chỗ ngẩn ngơ. Mọi người đều sợ cậu không vượt qua được.
Nhưng sau một tháng dở dở ương ương như vậy, Bàng Tịch cũng bình thường trở lại. Nét mặt cậu trở nên ôn hòa hơn, tính cách thâm trầm hơn, cũng ít cười ít nói hơn.
Người trong Khai Phong phủ đều biết, Bàng Tịch ngoài việc tra án thì còn một thú vui khác chính là chăm sóc cây hoa đào sau phủ. Là cây hoa đào Bao Chửng chính tay trồng xuống. Mỗi mùa xuân, buổi sáng, Bàng Tịch sẽ ngắt một cành hoa đào đẹp nhất, gói trong khăn tay của mình đem về để trên đầu giường. Cũng không biết là muốn tặng cho người đã khuất hay là an ủi chính mình?

Cũng không biết Bàng Tịch ngẩn người trong bao lâu, Công Tôn Sách đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy: "Đại nhân?"
"Công Tôn tiên sinh tỉnh rồi?" Bàng Tịch quay đầu lại
"Ừ, đại nhân thấy trong người sao rồi?"
"Đã khỏe, vất vả cho tiên sinh rồi."
"Ta không sao, chỉ mong đại nhân chú ý sức khỏe mình một chút, uống nhiều rượu không tốt cho thân thể."
Bàng Tịch chỉ có thể gật đầu: "Ta biết, lần sau ta sẽ chú ý."
Nói đến đó, hai người nhìn nhau, bỗng dưng không khí trở nên trầm mặc một cách kỳ lạ. Một lúc sau, Bàng Tịch phá vỡ sự yên lặng trước: "Trước kia, Bao Chửng có hay uống rượu  không?"
Công Tôn Sách hơi ngạc nhiên, từ khi Bao Chửng mất đi, cái tên này liền trở thành cái gai trong lòng Bàng Tịch, mỗi lần nhắc đến đều khiến cậu đau đớn. Cậu không muốn nhắc, xung quanh cũng chẳng ai nhắc đến. Hiếm khi Bàng Tịch chủ động như vậy, Công Tôn Sách cười đáp: "Mỗi lần say đều là uống với ngài."
Bàng Tịch như nhớ đến gì đó rất vui vẻ, mỉm cười: "Ừ ha." Kẻ ngốc kia mỗi lần đi uống rượu cùng cậu đều không cho cậu uống, toàn tự mình giành lấy uống. Uống say xong lại lảm nhảm cái gì mà không muốn để người khác nhìn thấy cậu say rượu, bởi vì cậu say trông rất xinh đẹp, chỉ có thể cho một mình chàng nhìn mà thôi.
Công Tôn Sách khe khẽ thở dài. Hắn không nói, mỗi lần Bao Chửng say rượu, về phủ đều lảm nhảm tên của Bàng Tịch. Mà hôm nay, khi Bàng Tịch uống say được đưa về phủ, cũng chỉ gào thét mỗi mấy chữ "Bánh Bao chết bầm" mà thôi.
Ba năm trời vết thương vẫn còn rỉ máu, chỉ là mỗi người đều biết cách chôn chặt trong lòng mà thôi. Nhưng không nhắc đến đâu có nghĩa là không còn đau.
10.
Giữa điện chầu, một nam nhân cao gầy, tuổi khoảng tứ tuần mặc quan phục màu đỏ, thần sắc cao ngạo, trong mắt toàn là lệ khí. Người này chính là Tương Dương vương mấy năm trước bị đuổi về đất phong. Nay lại bị Hoàng đế triệu về kinh vì có chứng cớ tạo phản.
Điện chầu im ắng bất thường, giữa điện chỉ còn tiếng đối đáp giữa Hoàng đế và Tương Dương vương. Tương Dương vương này vô cùng xảo quyệt lại còn cuồng ngạo. Hoàng đế nói một câu gã đáp một câu, hoàn toàn không xem lời Hoàng đế ra gì.
Ly Tác âm thầm chảy mồ hôi lạnh, chứng cứ tạo phản lần này của Tương Dương vương lần này chính là y cùng Bàng Tịch vất vả hơn hai tháng tra được. Ly Tác cảm thấy Bàng Tịch đứng phía trước mình đang khẽ run rẩy. Không lẽ người này còn căng thẳng hơn y? Nhưng bình thường Bàng Tịch tính cách ôn hòa nhưng mỗi lần nhắc đến Tương Dương vương trong mắt liền đầy thù hận, bộ dạng kia làm gì có nửa điểm sợ hãi. Vậy cậu run cái gì? Không lẽ y nhìn nhầm rồi?
Ly Tác không nhìn nhầm, Bàng Tịch thực sự đang run rẩy nhưng không phải vì căng thẳng mà là vì cậu tức giận.
Ba năm, cậu đợi ba năm rồi. Nhìn Hoàng đế dần dần bị Tương Dương vương áp xuống thế hạ phong, Bàng Tịch trong lòng càng kích động. Không lẽ cứ thế thành công toi? Còn công sức của người kia? Sự hy sinh của người kia? Tuyệt đối không thể được!
Đương lúc Bàng Tịch suýt nữa bùng nổ nhào lên cãi tay đôi với Tương Dương vương thì Hoàng đế trên kia đã phất tay: "Cho truyền nhân chứng."
Mọi người đều ngạc nhiên, lại còn có nhân chứng, xem ra đây mới là con át chủ bài của Hoàng đế.
Chỉ thấy từ ngoài điện có một nam nhân cao gầy đi vào. Trên người hắn ta mặc một bộ quần áo màu xám bằng vải thô, dung mạo rất phổ thông, là kiểu đi đâu cũng có thể bắt gặp được. Tuy nhiên sóng lưng hắn thẳng tắp, trên người tỏa ra một khí chất nho nhã trầm tĩnh khiến người ta không dám xem thường.
"Thảo dân Triệu Hàng khấu kiến Ngô hoàng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
.
11.
"Bình thân. Trẫm cho phép ngươi đứng lên nói chuyện."
Lúc đó, Tương Dương vương cũng ngạc nhiên: "Triệu Hàng? Sao ngươi lại ở đây? Rõ ràng ngươi đã...?"
"Hoàng thúc biết người này?" Hoàng đế hỏi.
Tương Dương vương nhận ra mình thất thố nên vội chữa lời: "Bẩm Hoàng thượng, hắn là Triệu Hàng, người làm trong Vương phủ của thần. Chỉ là cách đây một tháng, hắn đã mắc bạo bệnh qua đời, không hiểu sao bây giờ lại...?"
Triệu Hàng cười mỉa: "Mắc bạo bệnh qua đời? Sao vương gia không nói thẳng ra ngài nghi ngờ ta là nội gián nên giết người diệt khẩu."
"Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ta khi nào sai người giết ngươi?" Tương Dương vương chỉ mặt Triệu Hàng tái mặt mắng.
"Vương gia thật nhanh quên. Trước đây vương gia sai sát thủ ám sát ta không biết bao nhiêu lần. Cũng may ta phúc lớn mạng lớn, mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm. Không phải mỗi lần như vậy vương gia đều tức ngực giậm chân ư?"
"Ngươi đang nói hoang đường gì vậy hả?"
Không chỉ Tương Dương vương mà mọi người đều cảm thấy tên này đang nói càn. Cứ cho rằng hắn là nội gián thì hắn cũng chỉ là một người hầu nhỏ nhoi, Tương Dương vương muốn giết hắn thì cần gì phải năm lần bảy lượt sai sát thủ giết hắn chứ?
Trong lúc mọi người đều lộ thần sắc nghi hoặc, Hoàng đế trên cao bỗng bật cười: "Ái khanh, chơi nhiêu đó đủ rồi. Vui thôi đừng vui quá."
Triệu Hàng cũng mỉm cười chắp tay: "Hoàng thượng thứ lỗi. Dù gì cũng lâu quá rồi thần không được lên sàn."
Mọi người càng ngạc nhiên.
Hoàng đế đang nói gì vậy? Cái gì "ái khanh" cơ?
Rất nhanh chóng mọi người đã có câu trả lời. Chỉ thấy người tên Triệu Hàng kia đưa tay lên mép trán của mình, nhiều người đều hiểu được, hắn đây là đang lột mặt nạ. Quả nhiên, trong chốc lát, tấm mặt nạ da người được lột xuống, lộ ra bên dưới là một khuôn mặt thư sinh nho nhã trắng trẻo. Khuôn mặt này tuy không thuộc kiểu "khuynh quốc khuynh thành" nhưng cũng vô cùng tuấn tú, giữa trán y có một vầng trăng khuyết, đặc biệt là đôi mắt vừa sáng vừa trong, cười rộ lên khiến người ta có cảm giác thoải mái.
Khi Triệu Hàng xuất hiện, tất cả bá quan trong triều đều quay ngang người trực tiếp nhìn ra giữa điện hóng chuyện. Ly Tác với Bàng Tịch cũng từ vị trí một trước một sau biến thành đứng song song. Cho nên lúc này, y nhìn thấy rất rất rõ, thân người Bàng Tịch ở bên cạnh khẽ run lên một cái, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch. Từ đôi môi xinh đẹp buông ra mấy chữ: "Bánh Bao chết bầm..."
Cùng lúc đó Tương Dương vương cũng kinh hãi kêu một tiếng: "Bao Chửng!!!"
Ly Tác kinh ngạc. Bánh Bao chết bầm là Bao Chửng? Vậy ra người ở kia chính là Bao Chửng Bao đại nhân vốn đã chết từ ba năm trước, cũng chính là Bánh Bao chết bầm trong lời Bàng Tịch. Thế giới cũng quá mức vi diệu rồi.
Bá quan văn võ trong triều trong chốc lát liền bùng nổ. Năm đó rất nhiều người biết Bao Chửng, cũng biết chuyện chàng đã bị xử tử nhưng rốt cuộc tại sao chàng còn bình yên vô sự đứng ở đây?
Bao Chửng sụp một cái quỳ xuống giữa điện, rút từ trong người ra một đống giấy tờ, sổ sách: "Hoàng thượng, Bao Chửng không phụ thánh ân. Sau ba năm ẩn nhẫn ở Tương Dương phủ đã nắm được chứng cớ phạm tội của Tương Dương vương. Nay xin dâng lên Hoàng thượng."
Kết quả hôm đó không nói cũng biết. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Tương Dương vương hết lời chối cãi, bị Hoàng đế giam vào ngục đợi ngày phán quyết.
Bàng Tịch vẫn giữ nguyên phẩm cấp Tòng nhị phẩm nhưng lại chuyển về làm Tòng nhị phẩm Thị Ngự sử. Cậu và Ly Tác đều có công, được ban thưởng bỗng lộc rất hậu hĩnh. Còn Bao Chửng ba năm trước là Tam phẩm Khai Phong phủ doãn, bây giờ được thăng lên Nhị phẩm, phục chức Khai Phong phủ doãn.
Mà điều đáng nói ở đây là, bá quan văn võ trong triều cùng Hoàng đế đều thấy được. Cái vị Bao đại nhân mới vừa "đội mồ sống dậy" nào đó bị Bàng đại nhân vốn tính cách ôn hòa vừa khóc,  vừa mắng, vừa đuổi đánh đến suýt nữa thành đầu heo.
***
Không biết có phải Hoàng đế cố ý hay không mà Khai Phong phủ và Thị Ngự Sử phủ lại được đặt đối diện nhau.
Một buổi sáng đẹp trời, Ly Tác đến Thị Ngử Sự phủ tìm Bàng Tịch nói chuyện thì nghe báo lại cậu hiện đang ở trong Khai Phong phủ.
Ly Tác phân vân hồi lâu, không rõ có nên vào trong hay không?
Đang định rời đi thì Ly Tác bị Trương Long, Triệu Hổ đi tuần về thấy được, thế là y bị họ nửa lôi kéo, nửa dụ dỗ đưa vào phủ.
Đến hậu hoa viên, Ly Tác đầu tiên là nghe được tiếng cãi vã:
"Bánh Bao chết bầm, ngươi dám ỷ lại mình cao mà khi dễ ta. Trả lại cho ta mau."
"Có giỏi thì đuổi theo lấy lại đi!"
Bao Chửng mặc một bộ áo chùng lam, cầm cây quạt của Bàng Tịch đưa lên cao. Bàng Tịch lại mặt áo chùng đỏ, chạy theo Bao Chửng muốn lấy lại cây quạt, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ bừng.
Một bên là Công Tôn Sách, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang bình thản ngồi uống trà ăn hạt dẻ rang đường. Giống như họ đã quen thuộc với cảnh tượng này lắm rồi vậy.
Thấy Ly Tác, Công Tôn Sách cũng coi như quen thuộc, đưa tay làm động tác mời. Ly Tác cũng không khách sáo, đi qua vén tà áo ngồi xuống.
Bên kia Bao Chửng và Bàng Tịch lại tiếp tục ồn ào.
"Bánh Bao chết bầm, chờ đó, ta sẽ cướp lại được cho xem."
"Được, nếu ngươi cướp lại được ta sẽ gả cho ngươi!"
"Vậy nếu không cướp được?"
"Vậy ngươi phải gả cho ta!"
"Là ngươi tự nói đó."
"Tất nhiên rồi Cua khờ, bởi vì ngươi có dùng cả đời cũng không cướp được đâu! Ai bảo ngươi lùn như vậy?"
"Đồ Bánh Bao chết bầm!"
Ly Tác:"..." Hai người có thể bớt ngược cẩu FA như tui không?
Ngồi một lát, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn nổi kéo nhau đi hẹn hò.
Ly Tác: "..." Sao lại có cảm tưởng bị cả thế giới bỏ rơi.
Công Tôn Sách coi như thấu hiểu nỗi lòng của Ly Tác, rót một ly trà, đưa qua cho y, nói một câu không đầu không cuối: "Ly đại nhân uống trà đi. Hôm nay trời rất đẹp. Mới chỉ là đầu mùa xuân mà thôi."
Ly Tác tiếp nhận ly trà, mỉm cười nói cảm ơn.
Kì thực, lúc trước bước chân vào chốn quan trường, Ly Tác đã từng rất sợ. Trước những cám dỗ, những phức tạp ganh đua, y sẽ không giữ được mình thuở ban đầu nữa. Cho đến khi y gặp được những người này.
Chỉ cần giữ được trái tim như trăng sáng, vậy cho dù là cái chết thì cũng có gì đáng sợ đâu...
Gió thổi qua, những cánh hoa đào theo gió rơi xuống lả tả làm nên một vẻ đẹp khiến lòng người thanh thản...
Ly Tác cười cười nhìn hai bóng hình một lam một đỏ đang đùa nghịch bên kia, bắt đầu tính toán đến chuyện mua quà cưới...
END
____
Năm mới vui vẻ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro