[Bảo-Mã] Come back home - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút tút tút...

Đã là cuộc gọi thứ 20 không ai bắt máy. Nhắn tin không trả lời. Lại còn tin nhắn hồi sáng kia, rốt cuộc em làm sao vậy Bảo Bình

"Tối nay em về nhà mẹ, anh không cần đợi em đâu"

Trong trí nhớ của Nhân Mã, Bảo Bình không phải là một người tùy hứng như vậy. Họ gặp nhau lần đầu tiên là vào ba năm trước tại một cuộc hội thảo của trường, khi đó anh là sinh viên mới tốt nghiệp, còn cậu là sinh viên mới vào trường. Biết anh tốt nghiệp với bằng giỏi cậu lập tức nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, hai tay đan lại như chỉ chờ anh đến xoa đầu mà đâu biết rằng trong khoa của anh hơn nửa số sinh viên cũng như vậy. Thế mà anh lại bị ánh mắt ấy ám ảnh, ám ảnh đến tận bây giờ.

Sau hai năm cố gắng, cuối cùng anh cũng có thể tự mua nhà, và thêm nửa năm nữa để dụ dỗ cậu về ở cùng. Số lần cãi nhau của họ vô cùng ít, chủ yếu là hờn giận vụn vặt, sau mười giờ tối ai đó lại lăn vào lòng anh như cún thì làm sao mà giận được đây. 

Nhân Mã vô thức bật cười, cún nhà anh thật đáng yêu quá. 

Anh về đến nhà thì đã 9h tối, cả ngày hôm nay đã phải vật vã với một hợp đồng quan trọng, vậy mà về đến nhà thì trống không

"Em ấy không về thật sao?"

Nhân Mã thở dài, lúc quyết định mua nhà anh cũng không có ý định gì đặc biệt, thế nhưng vừa nghe thấy người tiếp thị nói đây là căn hộ đặc biệt dành riêng cho vợ chồng mới cưới, anh liền gật đầu. Dù không quá rộng rãi, nhưng nói gì thì nói đây cũng là căn hộ dành cho hai người, ở một mình rất cô đơn a~

"Thôi được rồi, sáng mai sẽ qua đón em ấy, Bảo Bình em chuẩn bị đền anh đi"

Đã quyết định vậy nhưng khi đặt lưng lên giường, Nhân Mã lại cảm thấy trống trải đến không chịu được. Bây giờ anh mới biết hóa ra giường đôi cũng có thể rộng như thế, lạnh lẽo như thế. Sao lại nỡ lòng bỏ anh một mình, có về nhà mẹ cũng phải dẫn anh theo chứ. Em hay lắm Bảo Bình, giờ thì anh mất ngủ vì nhớ em đấy.

Nhân Mã bật dậy, cầm lấy chùm xìa khóa chạy ra cửa, còn không kịp khóa lại cẩn thận  đã phi lên xe mà phóng đi.

...

"Nhân Mã, vào đi con, sao lại đến lúc nửa đêm thế này ?"

"Con chào bác, sáng nay Bảo Bình có hơi ho nên con qua xem em ấy thế nào. Em ấy đâu rồi ạ?"

"Nó đang ở trên phòng đó, bác thấy chắc nó không sao đâu, hồi tối còn vét sạch cả mâm cơm cơ mà."

"Hì, vậy để con lên xem em ấy nhé, bác đi ngủ đi ạ!"

Không có anh, em vẫn ăn ngon ha!

Nhân Mã đi thẳng lên phòng cậu, ánh đèn ấm áp hắt ra ngoài chứng tỏ ai kia vẫn còn thức. Vậy mà khi anh mở cửa tiến vào cậu lại nhắm mắt giống như đang ngủ. Nhân Mã thở dài, Bảo Bình đúng là Bảo Bình, giả vờ thì làm cho chót, màn hình điện thoại còn không thèm tắt kìa. Anh nhẹ nhàng chui vào chăn, ôm lấy cậu từ phía sau, thầm nghĩ ngủ cùng nhau vẫn là tốt nhất. 

Nhưng Bảo Bình lại không có chung suy nghĩ với anh, cậu xoay người nhích ra xa, cố tình tránh đi cánh tay của Nhân Mã làm anh trong phút chốc bừng tỉnh nhớ ra bản thân mình đến đây là để phạt cậu. 

Nhân Mã chống tay lật người Bảo Bình xuống nằm dưới thân mình, nắm lấy cằm cậu, mặt đối mặt

"Bảo Bình, nghe anh, mở mắt!"

Ai kia tâm không cam tình không nguyện mà hé mắt ra, lập tức thấy một khuôn mặt đen ngòm đối diện, vô thức mà run một cái. Nhưng chỉ cần nhớ đến sự việc hồi sáng trong lòng cậu lại bừng bừng tức giận

"Anh làm gì ở đây giờ này, không phải em đã bảo không cần đợi em sao?"

"Thì đúng là anh không đợi, không đợi em gọi mà tự đến đón luôn còn gì!"

...

"Hình như không có anh em ăn rất khỏe ngủ rất ngon phải không?"

Phải, không có tôi anh còn dẫn người ta đến nhà hàng anh anh em em cơ mà

"Không có em anh không ngủ được, là tại em đó!"

Ăn ngon quá nên không ngủ được ý hả

"Anh về đi, ngày mai em muốn qua dọn ít đồ về đây!"

"Dọn, dọn cái gì, ai cho em chuyển về đây?"

Đùa à, nửa đêm anh đã không chịu được, làm sao có thể chịu được việc sống thiếu cậu

"Em nhớ mẹ nên sẽ về đây vài bữa."

"Không được!"

"Cái gì không được, em muốn về là về, anh cấm em được sao?"

Nhân Mã như bị một chiếc búa đập mạnh vào tim, em ấy bị sao vậy, không giống thường ngày chút nào, anh đã làm gì à?

"Từ từ đã nào, nói anh nghe, hôm nay em sao vậy?"

Là tôi phải hỏi hôm nay anh làm sao mới đúng

"Em chẳng sao cả!"

"Được rồi Bảo Bảo, có phải thằng cha Nhân Mã ngu ngốc đã làm em giận rồi không?"

...

"Không nói gì là đúng rồi"

Nhân Mã lập tức bật chế độ làm nũng siêu buồn nôn, hôn nhẹ lên từng cm trên mặt Bảo Bình khiến cậu phải lấy tay đẩy đầu anh ra. 

"Bảo Bảo, nói anh nghe, anh đã làm chuyện tày trời gì khiến em giận vậy?"

...

"Chúng ta đã cùng nhau bao lâu vậy rồi, anh yêu em nhiều thế nào em cũng biết mà, bây giờ em còn không nói thì anh phải làm sao đây?"

Anh đi chết đi

"... Anh, có phải chán em rồi không?"

"Cái gì, chán??? Anh đâu có bị thần kinh?"

"Vậy sao sáng nay anh dẫn con gái nhà người ta đến nhà hàng, sau đó anh còn nói dối tôi đang họp, cmn anh thử nói không phải xem!"

Giọng Bảo Bình phút chốc cao lên khiến Nhân Mã đơ người một lúc. Nửa ngày sau anh mới, nhận ra ý trong lời nói của cậu, thật là đáng yêu chết mất. 

"Bị em phát hiện rồi!"

"ANH!!!"

Khuôn mặt tức giận của Bảo Bình làm Nhân Mã không kiềm được mà cúi xuống hôn chụt lên môi bất chấp cái nhìn như đao kiếm vô hình của cậu.

"Em lại nghĩ cái gì nữa, sáng nay anh dẫn đối tác đến nhà hàng ăn để kí một hợp đồng rất quan trọng, chồng em đã rất cố gắng đấy, khi đó không có nhiều thời gian nên anh mới nói là anh đang họp, đâu có sung sướng như em nghĩ, cái gì mà dẫn con gái nhà người ta đi ăn, em cũng tưởng tượng phong phú quá ha!"

"Tin được không?"

"Mẹ em còn đang ngồi dưới phòng khách, em nghĩ anh có dám nói dối không đây?"

"Hừ, anh đừng tưởng như vậy là đã xong, sáng nay lúc em gọi, người bắt máy còn là con gái, đối tác thân thiết thật đấy!"

"Ghen à, nói cho em biết, cô ấy, hơn bốn mươi rồi nhưng vẫn thích được gọi là em đấy! Kinh dị không, đến anh còn thấy nổi hết da gà."

Bảo Bình nuốt nước bọt, ánh mắt không tin nổi, mấy bà cô ngày nay đúng là ngày càng teen mà. 

"Bây giờ hết giận anh rồi, về nhà được chưa?"

"Ai nói em hết giận, mà giờ nảy rồi anh còn muốn về nhà gì nữa?"

Nhân Mã cười mỉm, ghé sát tai cậu cắn một cái, thì thầm

"Bao nhiêu ủy khuất em đổ lên đầu anh cả ngày nay, anh muốn bồi thường, lại nói, nếu em muốn sáng mai mẹ săm soi, hỏi han chúng ta thì làm luôn ở đây cũng được, dù sao giường cũng ấm sẵn rồi!"

Nói xong còn thổi nhẹ một cái làm cơ thể Bảo Bình giật mạnh, nếu không về thì anh ta dám đè ra làm luôn lắm

"Về!"


~END~














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro