[Bảo-Yết] Cùng anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ nghe về câu chuyện tình yêu giữa hai người bạn thân?

Một tình bạn đẹp hay một tình yêu buồn... Có người nói, hai đường thẳng song song thì không bao giờ cắt nhau, có người phản bác hai đường thẳng cắt nhau thì sớm hay muộn cũng sẽ tách nhau ra, càng ngày càng đi xa không có điểm dừng!

Khởi đầu của Bảo Bình và Thiên Yết tựa như hai hai kẻ cứng đầu, một đứa đi học trước tuổi ương ngạnh và một đàn anh kiêu ngạo nhìn người khác bằng nửa con mắt. Sợi dây số mệnh vô tình buộc hai con người trái ngược lại với nhau khiến họ không ít lần sứt đầu mẻ trán, nhưng trái lại dung nhập vào nhau cũng không ít. Vậy mà cuối cùng lại biến thành kẻ đuổi người dưng...

"Bảo Bình, cuối năm nay bà nội gọi anh về, có lẽ anh sẽ chuyển sang Đức học đại học."

Thiên Yết cố lấy vẻ mặt thật nghiêm trọng, nhìn chăm chú phản ứng của cậu bé trước mặt, không bỏ qua dù chỉ là một cái nháy mắt. Bảo Bình giật mình khựng lại, nhưng không đầy 2s vẻ mặt bình thản đã trở lại.

"Um, ở Đức môi trường học rất tốt, sau này còn có thể thuận tiện tiếp quản công ty nhà anh nữa..."

Kỳ thật điều này không nằm ngoài dự đoán của Bảo Bình. Tập đoàn Tinh Hoa do ông nội Thiên Yết thành lập cũng bắt nguồn từ Đức sau đó mời chuyển về, bây giờ Thiên Yết đến Đức tiếp quản cơ nghiệp cũng là chuyện thường tình. Chỉ là... cậu không nghĩ anh sẽ đi sớm như thế.

Thiên Yết cười buồn... Nhóc đáng ghét, mở miệng ra là khiến người khác đau lòng, cũng không thèm giữ anh lại.

Một tháng sau, không thể chì hoãn thêm được nữa, Thiên Yết lên đường khởi hành đến Đức, xoay người đau đớn khi hình bóng anh yêu thương nhất không xuất hiện ở sân bay. Nhóc xấu xa, vô tình, để xem sau này anh chỉnh em thế nào...

Hai tháng sau, thủ tục nhập học cuối cùng cũng hoàn tất, Thiên Yết thở phào bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Anh nhìn màn hình điện thoại, nhớ em lắm đấy, nhất là nụ cười này, nụ cười làm tan đi mệt mỏi trong anh

"Này... Anh tự dưng cười tươi thế, không sợ người qua đường sẽ nghĩ anh bệnh sao?"

Em ở trước mặt anh, nụ cười chân thực như vậy, trái tim anh mềm nhũn

Nhóc xấu xa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro