Chương 3: Thạch Sanh nam x Lý Thông nữ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả 

Trước khi đọc chương này thì nên biết mạch não tui sẽ biến câu truyện cổ tích bạn đã từng đọc bay sang vũ trụ khác luôn :Đ 

Đặt tiêu đề để mọi người dễ hình dung thôi chứ tên nữ 9 trong truyện tôi sẽ đổi từ 'Lý Thông' bản gốc thành 'Lý Thanh' cho thục nữ nhé!

Cp nam cuto da bánh mật 6 múi trước tin người sau hắc hóa x nữ hồ ly giỏi lừa gạt tính kế.
--------------------------------------------------------
Trong cái nắng gắt ban trưa, hội chợ thôn vẫn tấp nập người mua kẻ bán, cũng có những nhóm người túm năm tụm ba vào bàn tán xôn xao.

"Ui cha, các bà biết nhà mụ Lý bán rượu ở cuối thôn xảy ra việc gì chưa?" một người đứng lên gợi chuyện là cả đám người xúm vào bàn tán. Một người đàn bà khác cũng không thua kém, giở giọng chanh chua lên mà kể:"Cái chuyện nhà đấy thì ai mà chẳng biết, hôm bữa nhận tin xong mụ lý còn ngất xỉu giữa chợ kìa." 

"Vụ con bé Lý Thanh ấy, cái đứa nổi tiếng xinh đẹp, ăn nói như rót mật vào tai, bán rượu ở kia kìa. Giờ thì khối chàng trai thầm thương nó vỡ mộng, haizzz còn trẻ như thế mà bị chọn trúng ... " bà này nói xong thì bà khác đã chêm.

"Khiếp, nhìn cái vẻ ngoài hồ ly như thế là biết cái loại chuyên đi dụ dỗ chồng người khác, chết sớm đi cho lành!" 
....
Nhân vật chính trong cuộc bàn tán ấy giờ đang ưu sầu ngồi bên gốc đa chờ người tới. Tia nắng xuyên qua tán lá, chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của người con gái, quanh thân phảng phất hương rượu say đắm lòng người. Nhưng khuôn mặt mỹ lệ ấy lại đang lã chã nước mắt. 

"Lý Thanh, sao muội lại khóc vậy? Có chuyện gì sao?" giọng nói gấp gáp phát ra một chàng trai, người mà Lý Thanh vô cùng quen thuộc hay đúng hơn là nghĩa huynh của nàng-Thạch Sanh. 

Thạch Sanh vội vã bỏ gỗ đang vác trên vai xuống, chạy đến bên Lý Thanh nhưng lại luống cuống tay chân chẳng biết làm sao mà an ủi, chỉ biết nói "Muội đừng khóc, có việc gì nói cho huynh nghe." 

Thiếu nữ ngẩng mặt lên, nước mắt ngắn nước mắt dài, từng giọt như pha lê rơi lã chã. Hắn thấy mà đau lòng, muốn giơ tay thay nàng gạt lệ nhưng lại sợ làm bẩn đến nàng. Đành phải cấp tốc chạy đi mua chiếc khăn tay sạch, đem về đưa Lý Thanh. 

Lý Thanh bên ngoài thì lấy khăn lau nước mắt, trong thì bắt đầu tính kế lên. Là người buôn bán, điều đầu tiên nàng học từ mẹ là phải luôn suy tính làm sao để lợi nhất cho bản thân mình, lần này cũng thế nhưng đối tượng từ những gã mua rượu thành vị kế huynh trước mắt mà thôi. 

Thạch Sanh là con trai của người quen mẹ nàng. Cha mẹ mất sớm nên được mẹ nàng đưa về nhà, cũng kết nghĩa huynh muội với nàng từ đấy. Nói là đưa về nhà nhưng thật ra mẹ nàng cũng không quan tâm sống chết của Thạch Sanh ra sao, chỉ bảo hắn ở một cái chòi gần sông. 

Hắn lớn lên rất đẹp, do đi săn nên cơ thể vạm vỡ cao lớn, làn da phơi nắng lâu mà có màu bánh mật, một vẻ đẹp như tạc khác hẳn thư sinh yếu đuối mà nàng đã gặp. Vẻ ngoài thay đổi nhưng bản chất bên trong vẫn thế, mỗi lúc nói chuyện với nàng hắn đều đỏ mặt, miệng thì lắp ba lắp bắp. Mỗi lần như thế nàng đều phải giả vờ ân cần đến phát mệt, nhưng vị kế huynh này lại luôn làm theo những điều nàng nói, thế cũng tốt. 

"Đêm nay đến lượt muội đi canh miếu thờ. Muội lại trót cất mẻ rượu mới nếu không canh thì có khi hỏng mất nhưng, nhưng nếu không đi thì bị triều đình trách tội, muội không gánh nổi!" lúc này nàng ngừng lại một chút, đôi mắt đào hoa ngấn lệ ngước nhìn Thạch Sanh, sát lại gần nắm lấy tay hắn nói tiếp:"Huynh có thể giúp ta canh miếu thờ được chứ?" 

Thấy lý Thanh sát lại gần nắm lấy tay mình, ngửi được mùi thơm rượu ngọt ngào từ nàng khiến Thạch Sanh đỏ bừng mặt lên. Hắn biết hắn không giỏi ăn nói, đứng trước người hắn yêu lại càng không, hắn không kiềm chế được mà đỏ mặt, không kiềm chế được mà lắp bắp. Trong ánh mắt Lý Thanh khi này chỉ chứa có hắn, ngay từ lần đầu hắn đã biết hắn là nô lệ của nàng. 

Lén lút vuốt ve tay Lý Thanh, hắn trả lời "Được, tối nay huynh đi canh thay muội." vừa dứt lời, Lý Thanh rút tay ra. Nàng rạng rỡ mà cười tươi, đứng lên vui vẻ mà xoay một vòng, đứng trước mặt hắn. 

"Thạch Sanh, huynh thật tốt, cả đời này hai ta đều là huynh muội tốt nhất của nhau." Lý Thanh vui vẻ hết sức, tất nhiên vì người đi nộp mạng cho trằn tinh đâu phải là nàng nữa đâu? còn Thạch Sanh ... giờ nàng chẳng còn bận tâm nữa, phất tay lên coi như chào từ biệt lần cuối rồi chạy nhanh về nhà. 

Nàng chạy thật nhanh, như tránh thoát tà ma, không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một chút người bị nàng bỏ lại phía sau đang có điều muốn nói. 

"Ta.. ta .." không muốn cả đời chỉ làm huynh muội. Thạch Sanh không kịp nói ra nỗi lòng, chỉ thất vọng im lặng mà nhìn bóng lưng nàng đi xa. Hắn cũng đã quen với việc bị nàng bỏ lại, hắn đã chịu đựng việc này rất nhiều năm, chờ đợi, thỏa mãn mọi yêu cầu nàng đưa ra, chỉ mong một lần nàng có thể quay đầu lại nhìn hắn. 

Nhưng Lý Thanh mong muội quay đầu nhìn lại hắn sớm vì có vẻ, hắn đã tới giới hạn rồi, hắn không muốn phải chờ đợi thêm nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro