Chương 4: Thạch Sanh nam x Lý Thông nữ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có ai hỏi thì phải giải thích thế nào đây mẹ?" Giọng Lý Thanh phát ra từ căn nhà nhỏ, ánh nến lập lòe chiếu lên khuôn mặt tràn đầy lo âu. Ngón tay không tự giác mà cuộn chặt lại. Dù cho có máu lạnh đến mức nào thì việc trực tiếp đẩy một người vào chỗ chết cũng khiến nàng hoảng sợ.

"Mày cứ bảo nó tự nguyện đi là được, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Việc cưới xin của mày ..." Chưa đợi bà Lý nói hết câu thì sau cửa phát ra tiếng gõ dồn dập. 

Xen lẫn trong tiếng gõ cửa là giọng nói của Thạch Sanh, vẫn là giọng nói quen thuộc nhưng giờ nó lại như âm thanh quỷ đoạt hồn đối với hai mẹ con nhà Lý. Lý Thanh quay ra nhìn mẹ đã tái xanh mặt, tay chân bủn rủn mà ngồi bệt xuống đất. Nàng thì cũng chẳng khá hơn là bao, hoảng loạn mà nhìn về phía cánh cửa. 

Cánh cửa tre không chịu nổi sức đẩy của Thạch Sạch mà bật ra. Chàng trai đứng khuất trong bóng tối một tay cầm rìu một tay túm lấy thứ gì đó, trong bóng đêm an tĩnh phát ra tiếng tí tách nhỏ giọt. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng thẫn thờ ngồi bệt trên mặt đất, mẹ nàng bên cạnh không ngừng quỳ lạy cầu xin tha mạng, còn nói gì mà sẽ cúng bái đầy đủ. 

Thạch Sanh bước vào trong, buông cái đầu của con trằn tinh xuống, lấy khăn ra tỉ mỉ lau sạch máu dính trên tay rồi mới nắm lấy Lý Thanh kéo ra ngoài. Nàng lúc đầu còn ngơ ngác nhưng nhìn lại bóng lưng cao lớn trước mắt và bàn tay đang kéo mình, đành cũng phải bước chậm theo sau. 

Một trước một sau im lặng, cứ thế đi trong đêm tối, ánh trăng thấp thoáng như dẫn đường, mãi đến cạnh bờ sống, Thạch Sanh mới cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Muội muốn cưới ai?" 

Lý Thanh đã chuẩn bị tâm lí nghe lời trách móc của Thạch Sanh nhưng rối cuộc lại không có. Nàng sững sờ trước câu hỏi, ngước mắt lên nhìn người con trai, ánh trăng hắt lên gương mặt vốn quen thuộc nhưng giờ lại cảm thấy xa lạ. Lần đầu tiên gương mặt hắn đối diện nàng mà không đỏ mặt, lần đầu tiên nói chuyện không lắp bắp, lần đầu tiên ánh mắt không có ý cười mà lạnh băng...

Rất nhiều cái lần đầu tiên khiến nàng sửng sốt, cảm thấy như có gì đó đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát ... Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì Thạch Sanh lại cất tiếng.

"Muội trả lời ta đi, có phải như mẹ muội nói muội sắp cưới?" 

Hắn nhìn thẳng vào Lý Thanh, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào của nàng. Chỉ cần nàng nói đúng ... Hắn sẽ điên, thật sự sẽ điên.

"Sao lại thế được, muội mới không cưới."

Lý Thanh nhanh chóng đáp lại, nàng biết Thạch Sanh thích mình, cũng biết làm thế nào để lợi dụng điều ấy triệt để. Nàng tiến lại gần mà ôm lấy vòng eo Thạch Sanh. Đúng như nàng nghĩ, Thạch Sanh chỉ vì hành động nhỏ của nàng mà lại quay trở về bộ dạng luống cuống, đỏ mặt quen thuộc, đôi mắt lại lần nữa ánh lên ý cười . 

Xem ra là nàng đã nhầm, Thạch Sanh vẫn là vị 'ngốc huynh' mà nàng biết. Ngốc huynh không những còn sống trở về mà còn giết được trằn tinh ... Đúng là món hời trời rơi xuống mà. lý Thanh tính toán trong lòng, bên ngoài vẫn giữ nụ cười ngọt ngào. 

"Sao muội có thể kết hôn được chứ. Muội vẫn luôn thích huynh!" 

Nghe đến đây, người vốn dĩ đang tức giận xù lông lập tức biến trở về làm chú chó ngoan ngoãn. Thạch Sanh ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn, cúi gục đầu xuống vai Lý Thanh. Chàng trai vốn cao to giờ đây cúi mình còn thấp hơn một cô gái nhỏ nhắn, không phát ra tiếng nhưng nước mắt vẫn rơi từng giọt thấm qua áo Lý Thanh. 

Được chính tai nghe Lý Thanh nói thích mình khiến Thạch Sanh vui sướng như điên, Nàng cũng thích mình! Việc mà chỉ trong những giấc mơ hắn mới dám nghĩ tới. 

Thạch Sanh ôm chặt Lý Thanh vào lòng, đôi mắt đen điên cuồng cố chấp nhìn chăm chăm vào bảo bối trước mắt. Quái vật được cho bảo bối mà nó hằng mong ước, có chết nó cũng không nhả ra.

Lý Thanh, nàng giữ trong tay dây xích của một con quái vật.

Thạch Sanh thu lại dáng vẻ điên cuồng, mắt ướt ngước lên nhìn Lý Thanh, hắn tham lam hít hương rượu vấn vương trên người nàng, nỉ non mà hỏi:

"Thật chứ?"

"Tất nhiên rồi." 

"Muội thích ta sao?"

"Muội thích huynh."

...

Hai người một hỏi một đáp một cách vô nghĩa, vô nghĩa đến nỗi một người giỏi nhẫn nại diễn kịch như Lý Thanh còn cảm thấy mệt mỏi, bất đắc dĩ mà đáp:"Ta nói thật."

Im lặng một lúc, Lý Thanh mới nghe thấy tiếng "ừ" bé xíu. hai người đã chuyển từ đứng sang ngồi từ lâu, dù ngồi nhưng Thạch Sanh vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt eo nàng, nàng muốn thoát cũng không được. 

"Huynh không trách muội? Vì muội mà Huynh mới gặp nguy hiểm như vậy... " Hai tay Lý Thanh chạm má, nâng mặt Thạch Sạch lên để hai người đối diện nhau. Nàng phải nhanh chóng kéo hắn quay lại vấn đề chính, thứ nàng muốn là cái đầu trằn tinh kia chứ không phải thứ tình yêu này. 

Thạch Sanh khẽ cọ má vào tay nàng như chú mèo con:"Đương nhiên là không rồi. Huynh còn cảm thấy may mắn vì muội không đến đó. Ta nguyện chết thay nàng chứ không thể thấy nàng sây sước dù chỉ là một chút." 

"Vậy mà muội cứ nghĩ huynh sẽ trách muội... Huynh muốn cưới muội chứ?" Lý Thanh giả vờ e thẹn, nàng nghĩ mãi mới tìm được cái cớ, tách ra khỏi Thạch Sanh để lên kinh thành một mình. Mặc dù phải lôi cả việc cưới hỏi ra cũng không sao, đằng nào nàng cũng sẽ cưới hoàng tử, lúc ấy sai người chém Thạch Sanh là xong chuyện. Ngốc huynh, cảm ơn huynh đã giết trằn tinh, giúp ta có cơ hội cưới hoàng tử. Ngày sau vinh hoa phú quý, mỗi năm ta sai người thắp cho huynh một nén nhang. 

Sự cám dỗ của tiền tài danh vọng đã che mờ mắt Lý Thanh, biến một người trước nay còn có chút lương tri thành máu lạnh hoàn toàn.

"Đương - đương nhiên là huynh muốn." mặt hắn đỏ lên như say, giọng lại không khống chế được mà lắp ba lắp bắp.

"Vậy thì huynh nghe theo ta" Lý Thanh cười giảo hoạt như hồ ly, đôi tay dần dần từ ngực Thạch Sanh vuốt lên yết hầu. Nàng nhìn khuôn mặt Thạch Sanh đã đỏ lại càng đỏ hơn, hơi thở dần dần trầm trọng, đôi mắt đục ngầu mê li. 

Lý Thanh thủ thỉ vào tai Thạch Sanh:

"Bây giờ huynh cứ ở lại chuẩn bị cho đám cưới hai ta. Muội sẽ lên kinh thành xử lí xác trằn tinh, xong việc muội sẽ trở về." 

"Muội sẽ trở về thật chứ?" 

"Đương nhiên chắc chắn muội sẽ quay về, ta sẽ cử hành hôn lễ." lời thủ thỉ của Lý Thanh như viên đạn bọc đường, ngọt ngào như mật ngọt nhưng lại là thuốc độc chết người, liều thuốc độc mà Thạch Sanh nguyện uống cả đời. 

---------------------------------
Xong xuôi mọi việc, Lý Thanh không do dự mà lập tức đứng lên, vẫy chào, rời đi nhanh chóng bỏ mặc lại Thạch Sanh ngồi trên thảm cỏ. 

Đây đã là bao nhiêu lần hắn thấy nàng ngoảnh mặt quay đi rồi? Nhìn nàng khuất bóng, ánh mắt Thạch Sanh tối dần. Hắn nằm xuống, lấy tay che mắt cười tự diễu, trong mắt nàng hắn ngốc đến thế sao? Ngốc đến độ nàng lừa gạt còn không lừa cho chót.

Nàng cho hắn quá nhiều, nhiều đến nỗi xuýt nữa hắn bỏ qua lí trí mà sa vào ảo tưởng mà nàng dệt ra. Không ai hiểu hắn bằng Lý Thanh, nàng biết hắn yêu nàng sâu đậm nên mới lấy ra để lợi dụng. Nhưng cũng không ai hiểu Lý Thanh bằng hắn, hắn biết lời nói của nàng từng câu đều tràn ngập giả dối, nàng không yêu hắn, cũng không muốn cưới hắn, càng không muốn quay lại...

Cứ thế một lúc lâu Thạch Sanh mới từ từ đứng dậy, nhặt chiếc rìu nằm bên cạnh lên. Lý Thanh, nàng muốn đi kinh thành thì cứ đi, dù sao cũng không thể thoát khỏi hắn được. Hắn đã hứa với nàng ở lại chuẩn bị đám cưới, đương nhiên hắn sẽ giữ lời. 

Món quà tân hôn đầu tiên hắn chuẩn bị cho nàng sẽ là xích sắt. một chiếc xích sắt thật tinh xảo.

Khi Lý Thanh thành công cầm dây xích của quái vật thì đồng nghĩa với việc quái vật cũng đã tròng dây xích lên người nàng.

------- đôi lời tác giả ----------

lâu không ra chương mới do bận thi cử quá :// tui đã cố chạy cho hết phần truyện này nhưng chắc không được, lại phải kéo ra phần 3 ròi. Mặc dù là bối cảnh hơi xưa nhưng tại trình mình vẫn non nên từ ngữ có thể vẫn chưa phù hợp, mong mn thông cảm.

hãy ủng hộ cho tui :333 cảm ơn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro