Chương 5: Thạch Sanh nam x Lý Thông nữ (xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thanh hồi hộp theo sau thái giám dẫn đường vào cung thái tử, vừa đi vừa chú ý chỉnh sửa trang phục đầu tóc sao cho hoàn hảo nhất. Sắp tới nàng sẽ được diện kiến vị thái tử duy nhất của đất nước, sau đó có được trái tim của chàng, nàng sẽ một bước lên trời. 

Thái tử Trình Vũ văn võ song toàn, anh minh lỗi lạc, người gặp qua chàng đều nói dung nhan chàng như thiên tiên khó mà rời mắt. Lý Thanh ngẩn ngơ nhớ đến những lời đồn nghe được trên đường đến kinh thành.

Mình sẽ gả cho người như vậy...?

Lý Thanh mặc định vị trí thái tử phi nằm trong tay mình. Nàng rất tự tin về nhan sắc bản thân, không những vậy, nàng còn là người có "công" giết trằn tinh.

Mọi việc đều đã diễn ra thuận lợi, chỉ nốt bước cuối cùng này thôi. Lý Thanh sải bước đến trước cửa cung thái tử, tên thái giám ban nãy dừng lại thông báo rồi mở cửa mời nàng vào. 

"Thần nữ bái kiến thái tử" 

"Đứng lên đi" giọng nam thanh thoát vang lên trong cung điện, nghe vậy lý Thanh cũng dẫn đứng lên nhìn lên vị thái tử tôn kính. Chàng văn nhã lịch thiệp, giọng nói và vẻ mặt đều mang vẻ ôn nhu gần gũi, đúng là sắc tựa thiên tiên. 

Nhưng Lý Thanh có chút hụt hẫng thất vọng, nếu so vẻ đẹp văn nhã của người này với... Thôi không nghĩ linh tinh nữa. Nàng lấy lại tinh thần, nở nụ cười thẹn thùng, nói với thái tử:"Thần nữ nghe hạ nhân báo người có chuyện cần gặp riêng với thần?" 

Trình Vũ vẫn giữ nụ cười ôn nhu như ban đầu, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn vào Lý Thanh trước mặt, dừng lại hồi lâu mới lên tiếng:"Ta nghe nói ngươi là người có công giết trằn tinh? Còn nghe nói cả việc mẹ ngươi tâu lên hoàng đế muốn ngươi trở thành thái tử phi như một phần thưởng vì đã lập công đúng chứ?" 

"Thần tình cờ may mắn mới giết được trằn tinh hung hãn, việc mẹ thần tự ý đưa ra điều kiện với hoàng đế cũng là do thần. Chỉ trách thần đã đem lòng thầm thương thái tử rất lâu, chỉ dám nhờ lần này mới có thể bày tỏ tấm chân tình...mong người chấp thuận." 

Những câu hỏi này Lý Thanh đã dự đoán được từ trước, nàng rũ mắt, giọng nói tràn đầy cảm xúc như thiếu nữ tương tư. Nhưng thầm thương là giả, tình ý cũng là giả.

"Thương mến ta?" 

Trình Vũ bỗng bật cười rồi hỏi tiếp:"Ta cũng rất tò mò về người muốn trở thành thái tử phi này đây nên đã cho hạ nhân đi điều tra. Ngươi bảo thương mến ta? thế còn vị nghĩa huynh ở quê nhà của ngươi thì sao? Hạ nhân thuật lại, hai ngươi thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm lắm kia mà?"

Thái tử có thể có vô vàn phản ứng nhưng đặt câu hỏi về Thạch Sanh thì Lý Thanh lại không hề lường trước được. Nàng bắt đầu lo lắng, cả người như chết nặng, mồ hôi lạnh toát sống lưng. Thái tử đã biết những gì? hắn biết về hứa hẹn của mình và Thạch Sanh không? hay còn biết cả về "công" giết trằn tinh cũng là ngụy tạo?...

Lý Thanh tái xanh mặt,run rẩy lập cập. chẳng cần biết là chuyện nào, chỉ là một trong số chúng cũng đủ để tước đi tính mạng của nàng và mẹ, tội lừa gạt, dối trá với hoàng tộc là điều không được dung thứ. Nếu nàng đi sai một li thì tính mạng cũng khó mà giữ nổi.

nàng vội quỳ sụp xuống, ngẩng gương mặt lã chã nước mắt lên mà nói:"Thần nữ không dám lừa dối thái tử, thần chưa từng có cảm tình với vị nghĩa huynh kia, chưa từng!! Người thần thích là thái tử, từ trước tới nay người thần muốn gả chỉ có duy nhất người! Nếu không gả cho người thì thần nữ thà cả đời không gả!" 

Nước mắt mỹ nhân rơi, nhìn mà đau lòng. Như là để thể hiện thành ý hơn nữa, Lý Thanh tàn nhẫn mà nói:"Nếu người không tin thần, người có thể sai người đến giết..." Chẳng hiểu sao nàng không thể nói rõ , từ ngữ như nghẹn trong cổ họng."...Thần không có ý kiến!"

"Ta muốn làm gì đều không có ý kiến?" 

"Tất nhiên thưa thái tử!" 

Sau câu nói này Trình Vũ đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt nàng, gương mặt ôn nhu ban nãy đã chuyển sang lạnh căm.

"Ngươi đúng là máu lạnh vô tình, chẳng hiểu sao tên Thạch Sanh cứ cố chấp với ngươi đến vậy chứ? Hừ."

"Nghe hết rồi chứ? Người trong lòng của ngươi đúng là không khiến ta thất vọng, nhưng chắc là khiến người thất vọng rồi." Chỉ một câu nói thôi cũng như kéo Lý Thanh xuống địa ngục, không biết từ bao giờ nàng đã ngừng giả vờ khóc lóc, khuôn mặt diễm lệ giờ cứng đờ như cắt không còn một giọt máu. 

Lý Thanh run run quay đầu nhìn về phía sau lưng theo ánh mắt Trình Vũ. Thạch Sanh, là Thạch Sanh!! Không biết từ khi nào hắn đã đứng ngay sau nàng, biểu cảm y như tối hôm ấy, có khi còn đáng sợ hơn. Đỉnh điểm của sự tức giận sẽ là gì? giờ nàng đã có câu trả lời. khuôn mặt hay nở nụ cười giờ lạnh tanh, ánh mắt đen như hố sâu nhìn chằm chằm vào nàng không cảm xúc, bất giác nàng co rúm người lại. 

Sao Thạch Sanh lại ở đây? 

" 'Sao Thạch Sanh lại ở đây', có phải ngươi đang tự hỏi thế đúng chứ? Điêu dân to gan, dám lừa dối cả hoàng tộc, ta thay mặt phụ hoàng tuyên bố gia đình ngươi bị tịch thu tài sản, mẹ ngươi sẽ bị lưu đày ra vùng biên cương. Còn hình phạt của ngươi...Sẽ do vị anh hùng giết trằn tinh đây quyết định."

Chưa nghe hết câu nói nhưng tai Lý Thanh như ù đi, không còn phân biệt được gì nữa. Nàng ngất xỉu.

-------------------------------------------------
Lý Thanh tỉnh lại thứ đầu tiên trước mắt nhìn thấy là trần nhà khắc hoa văn tinh xảo. Nàng là đang nằm mơ sao? Nếu bị xử tội thì đáng lý ra không nên ở đây mới phải... ngẩn ngơ một lát, nàng mới như mất hồn mà ngồi dậy chuẩn bị đi xuống giường.

'leng keng'

Tiếng va chạm phát ra từ dưới chân Lý Thanh, nàng nhìn xuống mới phát hiện bên chân mình từ bao giờ đã bị tròng một chiếc xích bằng vàng, tinh xảo nhưng chắc chắn, giới hạn phạm vi hoạt động của nàng chỉ quanh chiếc giường ngọc này. 

Lý Thanh hốt hoảng tìm cách gỡ xích ra, không cần biết tình hình của nàng làm sao lại trở thành thế này, chỉ cần thoát ra khỏi đây thôi...chỉ cần trốn thoát là có hi vọng. 

"Muội đừng có cố gắng vô ích, nó không tháo ra được đâu."

Tiếng Thạch Sanh vang lên khiến nàng giật mình, sợ hãi quay ra nhìn. Hắn đến gần rồi ngồi xuống cạnh giường, tay cấm bát cháo, xúc lên một thìa thổi rồi đưa đến bên môi Lý Thanh, nhưng nàng lại không mở miệng. 

"Hửm? giờ muội muốn giở trò tuyệt thực với huynh sao?" giọng nói của Thạch Sanh vẫn vô cảm như vậy nhưng tay cầm thìa cháo còn giữ nguyên vị trí như ban nãy, hắn không có ý định thu tay. 

Lý Thanh có chút khựng lại, trước hết cũng đành ăn từng thìa cháo mà Thạch Sanh đưa đến. Bát cháo chưa thấy đáy nhưng nàng đã thôi:"Đủ rồi, muội không ăn nữa." 

Lại giở thói cũ, nàng sán lại gần nũng nịu mà bắt lấy ống tay áo Thạch Sanh, tựa như chưa hề có chuyện gì sảy ra mà nói:"Có phải huynh đã cứu ta ra đúng chứ? Việc công giết trằn tinh, gả cho thái tử và cả ... việc muội nói giết huynh đều là hiểu nhầm thôi, muội có thể giải thích." 

Sau tất cả, hắn vẫn không hận nàng? Nếu là thật thì có nên tiếp tục lợi dụng hắn không...

Giờ đây Thạch Sanh chỉ lặng yên nhìn người con gái trước mắt, dung nhan xinh đẹp nhưng miệng lại phát ra đầy lời dối trá. Hết lần này đến lần khác, hắn chỉ là công cụ để nàng đạp lên vươn tới thứ danh lợi mà nàng muốn, khi dùng xong thì không ngại vứt bỏ. 

Lý Thanh thấy Thạch Sanh ngồi an tĩnh nghe nàng nói, giống trước đây, chỉ cần nàng nói hắn sẽ yên lặng chăm chú lắng nghe. Hắn cũng tin bất cứ điều gì mà nàng nói, làm bất cứ điều gì nàng yêu cầu. Lý Thanh cảm thấy hài lòng, nàng nắm rõ hắn trong lòng bàn tay, thoát khỏi đây cũng không khó. 

"Trước hết huynh có thể gỡ cái xích này ra rồi chúng ta nói chuyện được chứ? Muội không thoải mái."

"Không thoải mái chỗ nào thì ta sẽ xoa cho muội. Còn việc cởi nó? Đừng bao giờ nghĩ đến." Thạch Sanh vừa nói vừa nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn được tròng lên chiếc xích tinh xảo, vuốt ve lưu luyến. 

Không sao, nàng dù lừa dối ta bao lần thì nàng vẫn sẽ luôn ở đây, ở bên ta. Chiếc xích này sẽ giam nàng vĩnh viễn...

Nụ cười chớm nở trên môi chợt vụt tắt, Lý Thanh biết không còn nói dối thêm được nữa, nàng quay về bản chất thật, cười chế giễu:"Huynh cũng biết tất cả rồi mà còn giả vờ quan tâm làm gì nữa? Muốn thấy ta tiếp tục diễn trò làm muội muội ngọt ngào của huynh nữa sao?"

Lý Thanh không nhận được hồi đáp từ Thạch Sanh, chỉ thấy bàn tay đưa chiếc khăn lại định lau miệng cho nàng nhưng không thành tại vì nó chưa đến nơi đã vị nàng hất văng ra. Nhìn chiếc khăn rơi trên đất và biểu cảm giận dữ nhưng lại có phần ủy khuất của Thạch Sanh, Lý Thanh nhướng mày. 

"Hahaha, Thạch Sanh, huynh hà tiện đến mức không thể cứu rồi, sau những gì ta làm mà huynh vẫn thích ta?" vừa nói nàng vừa đưa tay vuốt vào má Thạch Sanh, sát gần mà thủ thỉ vào tay hắn như rắn độc. 

"Thạch Sanh, thả ta ra, thả ta rồi ta sẽ gả cho huynh. Hiện tại làm thái tử phi đã vô vọng nhưng chắc huynh cũng được hoàng đế thưởng rất nhiều đúng chứ? nếu huynh giàu thì.."

Chưa đợi nàng nói hết câu thạch sanh đã hôn nàng, đôi môi hắn luôn tơ tưởng chỉ biết nói ra điều hắn ghét, sẽ không bao giờ thả nàng!

Hắn như dã thú hung hăng mà đòi lấy, với sức lực của Lý Thanh không thể đẩy hắn ra mà chỉ có thể vô lực đấm đá lung tung. Như là trừng phạt nàng, hắn hôn đến mức môi nàng bật máu rồi lại ôn nhu liếm láp, dần dần nụ hôn chuyển từ môi dần xuống cổ. 

"D-dừng lại! nếu huynh còn tiếp tục thì ta sẽ không gả cho huynh nữa!!!" 

Đôi mắt tràn đầy sắc tình của Thạch Sanh nghe thấy vậy thì lạnh đi, bắt lấy bàn tay vung loạn xạ của Lý Thanh đưa lên miệng cắn. 

"Aaa" 

"Số phận của muội là do huynh quyết định, muội không gả cũng phải gả!" 

(end)

---- ngoại truyện------
1. Cuộc sống hôn nhân ( góc nhìn Lí Thanh )

Đúng như lời Thạch Sanh đã nói, ta không gả cũng phải gả, ta không phải người có quyền quyết định vấn đề này. Ta có khi nghĩ lại thấy bản thân trước đây miệng toàn lời dối trá, buồn cười nhất là lúc thề ngoài thái tử thì sẽ không gả cho bất cứ ai, nhưng sự thật thì sao? Ngày thành hôn chính thái tử còn đến chúc trăm năm hảo hợp.

Ta rất ghét gặp mặt thái tử nên trong hôn lễ đã tránh đi nhưng hắn bám rất dai, lựa thời cơ không có Thạch Sanh mà bắt chuyện. Sao hắn không ghét ta?

Thái tử kể rằng từ đêm hôm Thạch Sanh giết trằn tinh là hắn đã được huynh ấy cứu từ trong động của con quái vật gần đấy. Nên ta có mười cái miệng thì cũng không thể nào lừa gạt được thái tử để cướp công được vì vốn dĩ tất cả mọi chuyện hắn đều biết. 

Trên đường đi huynh ấy có nói rất nhiều về muội muội kết nghĩa, nghe giọng kể cùng biểu cảm là thái tử nhận ra huynh ấy dành tình cảm cho người kia nhiều đến mức nào. Nói đến đây thì ngừng, thái tử chỉ nhìn ta rồi cười. Ta cũng chẳng tỏ cảm xúc gì, đứng dậy và rời đi, không muốn ngồi đó thêm một giây phút nào nữa.

Thạch Sanh do có công và tài năng sẵn có nên lên tấn chức rất nhanh, chớp mắt đã làm tướng quân của đất nước. chàng trai đốn củi chất phác ngày nào giờ đây mặc lên áo giáp oai phong trấn giữ bờ cõi, người dân yêu quý nhưng cũng nể sợ vì vẻ mặt đáng sợ của hắn.

Có mỗi ta biết vẻ mặt của hắn không phải như thế, đúng hơn là đã từng. Trước mặt ta, hắn cũng sẽ cười, sẽ nói lắp, sẽ ngượng ngùng chín mặt. Nếu là ta của trước kia khi đóng vai muội muội ngọt ngào sẽ để ý, nhưng giờ ta lười nhìn mặt hắn nữa. 

2 năm qua cuộc sống ta chỉ quanh quẩn bên cạnh hắn, mấy tháng đầu ta làm mọi cách nhưng chiếc xích vẫn không được mở dù ta có làm gì đi chăng nữa.

Tuyệt thực, có

Dụ dỗ, có

Đánh chửi, có

Tự sát, cũng có

Sau những lần trị liệu do hành động cực đoan như trên hắn chỉ lẳng lặng ngồi cạnh giường cầm tay ta, ta hất ra thì lại cầm càng chặt, cứ thế đến khi chặt tới nỗi vung cách nào tay hắn cũng không buông ra, nhàm chán. 

Hạ nhân chưa từng bước vào phòng ta dù chỉ một lần, tất cả những điều từ dọn dẹp, ăn uống, tắm rửa, thay đồ đều do Thạch Sanh phụ trách. Có vẻ hắn rất bận nhưng chưa lần nào là bỏ qua ta, dắt ta đi dạo khi hạ nhân đã nghỉ hết( chỉ thỉnh thoảng ). Mùa đông phòng luôn ấm áp, mùa hè hắn sẽ thức quạt cho ta ngủ, sáng bung rèm, tối đốt đèn, nhưng dù hắn có đối tối với ta bao nhiêu thì ta cũng... chẳng quan tâm. 

Có vẻ như đây là sự dày vò, hình phạt mà ta xứng đáng nhận được sau những gì ta đã làm.

Ta và hắn đã là phu thê tất nhiên là sẽ xảy ra việc đó. Hắn đòi hỏi rất nhiều, mỗi lúc lặn lộn xong là ta mệt lả như muốn ngất đi. Thật ra cũng chẳng có gì đáng nhớ nhưng chẳng hiểu sao ta không thể xóa hình ảnh mỗi lần làm hắn đều cầm tay ta để lên má, lẳng lặng rơi nước mắt.

Tối nay cũng như thế, nước mắt hắn rơi trên mặt ta, nóng đến mức ta đau đớn.

Giờ đây ta mới biết, 2 năm qua ta ghét hắn để che giấu sự hối hận của bản thân, ta sai, đã quá sai lầm. 

Ta nhớ lần đầu tiên gặp hắn, ta đã thấy hắn khóc vì mất ba mẹ. Ta hỏi hắn tên huynh là gì

"Đừng khóc, Thạch Sanh" ta ôm lấy người con trai đang khóc trước mắt.

Ta nói ta sẽ không để hắn khóc nữa, nhưng ta lại quên.

"Xin lỗi, xin lỗi huynh rất nhiều. Ta biết ta sai thật rồi, chúng ta có thể quên đi tất cả mà làm lại từ đầu được không?" dứt lời thì hắn đã ôm ta rất chặt, chặt đến mức muốn ngạt thở. 

"Muội định bày trò gì nữa đây? ta sẽ không buông tha muội đâu." mặc dù hắn nói thế nhưng tần suất nước mắt rơi trên vai ta lại nhanh hơn. Ta chẳng có tư cách nào mà chế giễu hắn mít ướt vì chính ta cũng đang không kìm được hàng nước mắt đang lăn dài trên mi, nó không còn là giọt nước mắt dối trá. 

Ta nói gì thì cũng đã muộn, nửa đời trước lừa gạt huynh ấy thì hãy để ta dùng nửa đời còn lại để chứng minh câu nói này là thật lòng ...

Sau cùng hắn vẫn thích ta, giống như thái tử nói hắn thật sự là một tên cố chấp. 

Đồ ngốc

----- đôi lời tác giả ( xàm )------

Tui nghỉ lâu lắm rồi nên cũng phải dành một hôm để vt một cái kết thật sự cho hai đứa con chứ nhỉ? chương này siêu dài luôn, dài nhất trong các chương tui từng viết, 4 tiếng lận đó ;-;

Nói về nhân vật Lý Thanh, có thể mọi người thấy khá mâu thuẫn nên nếu ai thấy thế tui sẽ giải thích một chút. Lý Thanh không phải là không có tình cảm, chắc cũng có chút với thạch sanh nhưng cái chút này không vượt qua được cám dỗ của tiền tài địa vị . 

Cô được mẹ nuôi dạy nên bản tính vu lợi lại ích kỉ y chang nhau, vào phần kết còn hắc hóa. Phiên ngoại là chuyển biến tính cảm, Lý Thanh có tình cảm với Thạch Sanh sau 2 năm ( nói là không quan tâm nhưng việc gì Thạch Sanh làm cũng nhớ rõ :))) và cũng vô cùng hối hận, để một kẻ ác ngẫm ra cái sai có khi là rất dài rất dài, nhưng Thạch Sanh vẫn chờ vậy đấy. Cô ta sẽ phải dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho con trai của tui. 

Không hề tẩy trắng nhưng tui viết phiên ngoại coi như là phần quà tặng con trai tui :>>> tui vừa vt vừa khóc luôn mà.

>< mọi người ủng hộ tui tiếp để tui chăm ra phần tiếp theo nhanh hơn nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro