1. Hạ Nhược Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng là công chúa của một đại cường quốc tên là Hạ Nhược Tuyết, nàng từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa. Cầm kỳ thư hoạ cái gì cũng không biết chỉ giỏi múa đao múa kiếm, 15 tuổi theo phụ hoàng chinh chiến khắp tứ phương, 16 tuổi dẫn binh xông vào doanh trại địch lấy đầu tướng soái treo trên cổng thành, 17 tuổi vang danh thiên hạ là trụ cột nước nhà, tuổi 18 như hoa như ngọc gả cho hắn. Nàng giúp hắn từng bước từng bước đi lên ngai vàng, quanh năm chinh chiến bảo vệ giang sơn của hắn một đời bình an. Hắn nói hắn thích thê tử hiền lương thục đức nàng liền không đụng tới đao kiếm nữa chuyên tâm học cầm kỳ thư hoạ vì hắn mà thay đổi tâm tính sắm vai một người thê tử đúng mực, xứng đáng với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.

Từ sau khi nàng gả qua đây hắn luôn đối xử với nàng rất tốt, tình cảm phu thê mận nồng ân ái. Nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng bởi lẽ hắn là vua một nước, hậu cung 3000 giai lệ là chuyện thường tình, nàng là hoàng hậu cũng hiểu rõ điều đó cho dù không rong ruổi sa trường thì cũng ở phía sau quản lí hậu cung thật an bình, để hắn không phải bận lòng chuyên tâm lo chuyện triều chính. Cho dù hắn luôn nói rằng chỉ yêu chỉ sủng mình nàng nhưng trong lòng nàng vẫn không an tâm, nàng cho dù mạnh mẽ hơn nữ tử bình thường nhưng lòng ích kỷ vẫn có. Ai mà không mong muốn phu quân mình chỉ yêu chỉ có mình nàng, nếu hắn là một nông phu bình thường thì hay biết mấy, số phận hắn lại là chủ một nước, nàng lo sợ sẽ có một ngày lòng của hắn không còn đặt trên người nàng nữa, nữ nhân chốn hậu cung tuổi trẻ xinh đẹp không thiếu, muôn màu muôn vẻ tựa như những đoá hoa rực rỡ trong ngự hoa viên, chắc gì khi đối mặt với bọn họ hắn không rung động.

Suốt thời gian dài nàng mang nổi lo sợ ấy trong lòng nhưng dần dà hắn vẫn đối với nàng như ngày xưa mặc dù cũng có những đêm hắn ở lại cung của các nàng. Những đêm đó nàng ngồi một mình cô đơn bên khung cửa sổ nhìn trăng chờ mong bóng hình hắn. Có những lúc nàng không thể chợp mắt lòng lại cứ đau buồn. Nghỉ tới có phải khi hắn sủng ái nàng thì những phi tần kia cũng như vậy ngồi chờ mong trong vô vọng.

Lên ngôi được hai năm hắn vi phục xuất tuần muốn nhìn xem thử giang sơn xã tắc hắn gầy dựng bấy lâu nay có dáng vẻ như thế nào. Trước khi đi còn dặn dò nàng ở lại trong cung phải giữ gìn sức khoẻ chờ hắn quay trở lại. Nàng mỗi ngày sáng xử lý sổ sách tối quỳ trước phật đường cầu mong hắn bình an. Sau một tháng hắn cũng trở về, nàng nghe tin hân hoan ra tận của thành đón, cho tới khi nhìn thấy người đi bên cạnh hắn thì nàng liền biết được sự lo sợ bấy lâu nay cũng đã tới.

Hắn vui vẻ giới thiệu cô nương bên cạnh cho nàng : " Nàng ấy tên Diêu Ân là ân nhân cứu mạng của ta, phụ mẫu của nàng đều đã mất không còn nơi nương tựa cho nên ta đem nàng về cung để chăm sóc trả ân cứu mạng. Nàng giúp ta chăm sóc thật tốt cho nàng ấy "

Dù trong lòng âm ỉ đau ngoài mặt nàng vẫn cười tươi thưa " Vâng "

Sau khi hắn cùng cô nương kia rời đi nụ cười trên mặt nàng cứng đơ, tận sâu trong ánh mắt là một sự bi thương.

Ba ngày sau hắn sắc phong cô nương ấy thành Diêu quý phi ban cho ở Chiêu Dương cung một cung điện gần tẩm cung của hắn nhất. Ngày ngày nhìn hắn cùng nàng ta cười đùa vui vẻ, đêm đêm ngồi dưới mái hiên hứng sương chờ hắn tới. Chiêu Dương cung thấp đèn ca múa còn Hàm Dương cung của nàng ảm đạm tựa như lòng chủ tử của nó, hai cung điện cách nhau không mấy xa loáng thoáng còn nghe được tiếng cười sảng khoái của hắn còn có giọng điệu dịu dàng của nàng ta mà lòng nàng đau đớn tựa như có ngàn cây kim đâm vào. Đế vương chỉ biết người mới cười vui vẻ nào nhớ đến người cũ thầm khóc, một giọt lệ lặng lẽ rơi trên thềm.

Từ ngày nàng ta về đây cũng đã được nữa năm, một buổi sáng nọ nàng ngủ dậy hơi trễ, sau khi thay y phục và trang điểm xong nha hoàn thân cận đem điểm tâm cùng một chén canh cá hầm củ sen lên, nang vừa ngửi thấy mùi tanh thù dạ dày cuộn trào cảm giác nôn mửa dâng lên, nha hoàn vội bưng chậu đồng đến nàng vỗ ngực nôn thóc nôn tháo, mặt mũi tái xanh. Vẫy tay bảo bọn họ mau đem thức ăn xuống, sau khi trong không khí vơi bớt vị tanh thì nàng mới ngừng cảm giác nôn ấy.

Vị ma ma già theo nàng từ mẫu quốc qua đây tinh ý phát hiện ra sự khác thường của nàng, nhanh chóng đi mời thái y đến thăm mạch. Ban đầu nàng nghĩ do dạ dày không tốt không cần phiền phức đi mời thái y nhưng nào ngờ khi nghe kết quả chuẩn đoán rằng nàng đang mang long chủng, trong lòng nàng lúc đó mừng như điên. Gả cho hắn hơn hai năm cuối cùng cũng mang trong mình hài tử của hai người, cả ngày tâm trạng nàng rất vui vẻ không ngừng vuốt ve thì thầm nói chuyện :

" Hài tử à mẫu hậu thật yêu con, đa tạ con đã đến bên ta, phụ hoàng con mà biết nhất định sẽ rất vui mừng "

Không quá lâu tin hoàng hậu mang thai truyền đi khắp hậu cung, hắn cũng sớm nghe tin. Cứ ngỡ hắn sẽ vui mừng nhưng nào ngờ hắn chỉ cười bảo nàng chăm sóc tốt cho bản thân và hài tử xong rồi liền rời đi, nói rằng bận xử lý chính vụ, đêm nay sẽ đến thăm hai mẫu tử các nàng. Nàng mặc dù trong lòng hụt hẫng nhưng cũng không thể nói gì chỉ thưa dạ. Bảo ngự thiện phòng chuẩn bị một bàn thức ăn thật ngon chờ hắn đến, nàng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy hắn đâu cho người đi nghe ngóng tin tức mới biết được Diêu quý phi bị phong hàn hắn đang túc trực bênh nàng ta có lẽ đêm nay sẽ không tới được.

Hoá ra chuyện nàng có hài tử cũng không quan trọng bằng chuyện nàng ta bị bệnh. Ha ha.... lòng dạ nam nhân quả nhiên dễ thay đổi như vậy, cho dù nàng mang hài tử vẫn không thể lôi kéo được tâm nam nhân ấy. Nàng tự hỏi từ bao giờ hắn đối xử với nàng lạnh nhạt như vậy ? từ bao giờ người hắn sủng ái nhất không chỉ riêng mình nàng nữa ? từ bao giờ trong trái tim ấy không chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của nàng nữa ?

Mang thai được ba tháng bụng đã nhô lên thấy rõ, có một lần nàng đi dạo trong hoa viên tình cờ chạm mặt Diêu quý phi, nàng ta dù được sủng nhưng không sinh kiêu hành lễ đúng quy củ với nàng, lời lẽ không chút vô lễ. Cho đến tận hôm nay nàng mới nhìn kỹ nàng ta quả thật rất xinh đẹp, da trắng như tuyết, mắt ngọc mài ngài, xinh đẹp dịu dàng như một bông hoa lê trắng tinh không nhiễm tí bụi trần, cười rộ lên lại mang một chút phong tình quyến rũ.

Hai người trò chuyện được một lúc bỗng nhiên một nô tỳ la to có rắn, theo bản năng nàng sợ hãi lùi về phía sau Diêu quý phi đứng cạnh nàng càng hoảng hơn nắm chặt tay nàng không buông. Nàng thuở nhỏ có luyện võ chút chuyện nhỏ này không đáng lo nhưng vì nghĩ cho đứa bé trong bụng mà nàng không vội động. Hai người càng lùi thì càng gần bờ hồ do mải lo rắn nên nàng không để ý. Lúc này một tên thái giám nhảy tới chụp đuôi rắn nhưng lại chụp hụt. Con rắn nổi giận phóng về phía trước chính là phía của nàng, lúc đó nàng đang thủ thế chuẩn bị chụp đầu con rắn nhưng nào ngờ sau lưng cảm giác có lực đẩy bầu trời trao đảo một cái nàng đã ngã vào trong hồ. Tháng 11 nước hồ đã lạnh đến mức muốn đóng băng, cơ thể con người làm sao chịu nổi nàng chơi vơi trong nước, muốn bơi lên nhưng dưới chân bị một vật gì đó nắm lấy lôi xuống. Nàng mơ màng nghe được bọn nô tỳ la to : " Mau cứu Hoàng hậu và Diêu quý phi... nhanh lên mau đi thông báo cho hoàng thượng... nhanh lên.... " hoá ra nàng ta cũng rơi xuống hồ giống nàng.
Cứ chơi vơi trong nước một lúc lâu vẫn không có người nào xuống, sức của nàng sắp hết. Lúc này nàng thật sự sợ hãi, sợ hài tử của nàng sảy ra chuyện, trong tâm nàng mong hắn mau đến cứu nàng.

Lúc nàng tỉnh lại đã là nửa đêm, ngoài trời gió lạnh thổi từng cơn, mây đen giăng kín. Trong tẩm cung của nàng chỉ có mỗi ánh đèn loe loét và nha hoàn thân cận đang ngủ gật bên góc giường. Nàng cứ ngỡ sau khi tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy sẽ là hắn. Nhưng không... thứ nàng nhìn thấy chỉ là một khoảng trống cô đơn. Bỗng cảm giác trống rỗng phía bụng dưới làm nàng giật mình, đưa tay sờ lên nước mắt không kiềm được mà rơi như mưa.

Nha hoàn nghe tiếng động giật mình dậy, thấy nàng đã tỉnh ngây ngốc ngồi đó vuốt bụng. Nàng ta đau lòng khóc lớn.

Nàng dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi nha hoàn:

" Hoàng thượng đâu ? "

" Bẩm nương nương, hoàng thượng hiện giờ đang ở Chiêu Dương cung chăm sóc cho Diêu quý phi. Nghe nói Diêu quý phi ngã xuống hồ hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh người thì sốt cao liên tục. " Nha hoàn thấy vẻ mặt nàng đau khổ rơi lệ, nàng ta đau lòng nắm lấy tay nàng nói : " Nương nương bớt đau buồn, thái y nói người ngâm nước quá lâu long thai không thể giữ, hàn khí nhập thể chỉ sợ sau này không thể mang thai được nữa. Người không thể đau buồn mau chóng khôi phục thân thể....."

" Ngâm nước lâu... hàn khí nhập thể..... không thể mang thai..... Ha.... lão thiên a.... con nào đã làm chi tội lỗi tại sao đã mất đi hài tử mà người còn tước đoạt đi khả năng làm mẹ của con....??? Tại sao....aaaaaaa.......!!!!!!"

Nàng bỗng dưng muốn cười, muốn cười thật to.... sảy thai rồi không thể mang thai, tàn nhẫn như vậy, sao đối nàng tàn nhẫn như vậy ? Lúc nàng cần hắn nhất thì hắn đang ở đâu ? Trong lúc nàng đau khổ nhất phu quân không ở bên cạnh an ủi, lại chạy đi lo lắng cho một người chỉ bị hôn mê. Hài tử của hắn mất đi cũng không bằng việc ái phi bị hôn mê. Ha haha.... thế gian này còn gì đau khổ bằng..... !!!!! Trong lòng như có gì đó vỡ tan, nứt toạt ra, máu chảy đầm đìa đau thấu tận tim gan.

Ngày tháng thấm thoát trôi qua, từ ngày nàng sảy thai hắn chỉ đến đây được hai lần, chỉ hỏi thăm đơn giản ban thưởng một chút thuốc bổ liền đi ngay thì cũng gần một tháng rồi. Tâm nàng theo đó càng lạnh nhạt, lòng càng đau khổ vô tận, hằng đêm đều bị ác mộng quấy nhiễu. Nỗi đau mất con vẫn chưa nguôi, lại bị phu quân lạnh nhạt. Có lẽ từ đầu nàng nên hiểu rõ rằng đứa trẻ này không nên đến, bởi vì phụ hoàng nó không yêu thương nó như nàng đã nghĩ.

Sau trận đấy sức khoẻ của nàng vẫn chưa hồi phục hẳn, tình trạng càng ngày càng kém đi. Đầu năm mới cả hoàng cung đón mừng một tin vui quý phi mang thai, hoàng thượng vui mừng công bố toàn thiên hạ, ban thưởng lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu. Khắp nơi hân hoan chúc mừng hoàng thất đón thêm một sinh mệnh mới. Chẳng ai con nhớ đến không lâu trước đây hoàng hậu cũng từng mang thai nhưng nào được bằng một phần mười của quý phi, không ai nhớ rằng sâu trong Hàm Dương cung có một nữ nhân đang đau khổ vì bị mất con....

Mấy tháng sau đó nghe nói Diêu quý phi bị nôn nghén dữ dội nàng sai nhan hoàn đem một bát canh bổ qua cho nàng ta.

Một lúc lâu mà chẳng thấy nha hoàn quay trở về, nàng còn đang lo lắng định cho người đi xem sao thì cửa tẩm cung đã bị một người dùng chân đá bật ra. Hắn hùng hổ đi vào nhìn thấy nàng vẫn còn an nhiên uống trà liền tức giận gạt đổ mọi thứ trên bàn nắm lấy cổ tay nàng giật mạnh khiến nàng từ trên ghế đứng dậy.

" Ta không nghĩ ngươi lại là một người lòng dạ độc ác như vậy. Hoàng nhi của trẫm còn chưa sinh ra nó có tội tình gì mà ngươi lại hại nó ? Sao ngươi dám hại Diêu quý phi sảy thai, nếu như hai mẫu tử nàng có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho ngươi ...!!!"

Cho tới tận lúc này nàng vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Hắn nói cái gì ?... Diêu quý phi sảy thai....? nổi đau đớn từ cổ tay truyền lại khiến cho nàng tỉnh táo cũng nói cho nàng một sự thật rằng Diêu quý phi thật sự bị sinh non. Nhưng nó lại có liên quan gì đến nàng ? Giờ đây lại hùng hổ tới đây vấn tội nàng...

" Thần thiếp không có hại Diêu quý phi, hoàng thượng sao có thể đổ oan cho thần thiếp... "

Hắn hừ một tiếng : " Bây giờ sự việc rành rành ra trước mắt mà ngươi vẫn còn không chịu nhận. Lăng Nhi nghe theo sự phân phó của ngươi đem canh bổ có bỏ hoa hồng cho Ân nhi uống khiến nàng sảy thai, ngươi còn nói mình không có làm. Lăng Nhi là nha hoàn thân cận theo ngươi từ mẫu quốc lẽ nào lại hại ngươi hay sao ? "

Không thể nào... Lăng Nhi không thể nào phản bội nàng được, có thể là bất cứ ai cũng không thể là Lăng Nhi. Nàng nắm lấy vạt áo hắn.

" Không phải là Lăng Nhi đâu.... hoàng thượng Lăng Nhi sẽ không làm ra chuyện thất đức như vậy, thần thiếp càng không làm. Xin hoàng thượng cho người điều tra rõ ràng minh oan cho thần thiếp. "

Hắn chán ghét hất tay nàng ra, trừng mắt nhìn nàng :

" Hoàng hậu không giữ đức hạnh, ghen ghét hãm hại phi tần hậu cung. Nay tước bỏ chức vị giam vào lãnh cung..!!"

Cả cơ thể run rẩy, chân đứng không vững nàng ngã ngồi xuống đất nhìn thấy trong ánh mắt hắn khi nhìn nàng chỉ toàn là sự chán ghét, ghê tởm, hoàn toàn không tồn tại một chút yêu thương nào. Hoá ra là nàng ảo tưởng, tưởng rằng hắn sẽ nghe nàng, tưởng rằng hắn chỉ nhất thời nóng nảy đau lòng vì mất con nên chưa kịp điều tra rõ. Nhưng nàng quên mất lúc trước khi nàng sảy thai hắn cũng chẳng cần điều tra cũng chẳng quan tâm đến nàng và con một chút nào bằng sự quan tâm con của Diêu quý phi vào lúc này. Nàng bật cười :

" Haha..... hoàng thượng lúc trước ta có thai cũng chưa từng thấy người vui vẻ công bố toàn quốc hay ban thưởng gì..... Lúc ta rơi xuống hồ bị sảy thai người cũng chưa từng quan tâm an ủi ta một chút nào.... bây giờ Diêu quý phi sảy thai người chưa cho người tra rõ đầu đuôi đã đến đây quy tội cho ta.... Ta là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ mà lại không bằng một quý phi ngài đem về từ bên ngoài... Ta muốn hỏi ngài một câu... từ trước đến giờ người đã bao giờ yêu ta và hài tử của ta không ? "

Đã thật lâu rồi hắn không chưa nhìn nàng kỹ càng. Gương mặt xinh đẹp tựa hoa ngày nào đã trở nên hóc hác xanh xao, thân mình gầy đi trong thấy. Tận sâu trong ánh mắt chỉ mang toàn sự bi thương và tuyệt vọng. Giờ đây nàng hỏi hắn có yêu nàng không, hắn không biết mình nên trả lời như thế nào. Có hay là không có... hắn không biết, hắn chỉ biết nhìn nàng ra nông nổi này lòng hắn âm ỉ đau, nhưng khi nhớ lại chuyện nàng đã làm thì một chút cảm động trong lòng hắn liền bay mất hết. Hắn không muốn trả lời nàng phẩy tay bỏ đi. Là trốn tránh hay thật sự vô tình.

Lòng nàng giờ chỉ còn lại lạnh lẽo, một chút hy vọng và tình yêu còn sót lại cũng bị hắn đánh nát tan, tâm hóa tro tàn.

Nàng bị giam vào lãnh cung âm u lạnh lẽo mà bất cứ nữ nhân nào đều sợ hãi không muốn dính vào. Phượng bào quan mão đều bị tịch thu, trên người cũng chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh. Đêm khuya giá lạnh từng cơn cũng chỉ có thể rúc vào góc tường khuất gió.

Đêm hôm đó có người đem thức ăn ngon bày sẵn lên bàn còn kèm theo một bình rượu. Người bưng đồ trước khi đi nhìn nàng với ánh mắt thương hại. Một nữ nhân từng cao quý, tính tình cương trực, tay cầm trăm vạn tinh binh ổn định thiên hạ, giữ yên biên cương, có một phu quân thương yêu sủng ái nhưng giờ lại sa sút ra nông nổi này, thật đáng thương. Người đó khẽ thở dài, bởi người ta thường nói sống gần vua như gần hổ.

Không nói cũng đủ hiểu một bàn đồ ăn này là ý gì. Nàng ngồi đó thẫn thờ nhìn một lúc lâu rồi cười nhẹ đứng lên thay y trang điểm rồi từ từ nhắm nháp hết thức ăn trên bàn, vừa ăn nàng vừa cười thật vui vẻ nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại vô hồn trống rỗng chất chứa đầy sự bi thương.

Hơn 5 năm tình phu thê nay lại kết thúc bằng một ly rượu độc. Người đi tiệc tàn, ngoài trời ánh trăng trốn sau áng mây đen ngay cả một ít tia sáng cũng không ban cho. Ly rượu cạn tuột khỏi tay rơi xuống lăn cọc cọc trên mặt đất.

Một kiếp người hơn 20 mươi năm phấn đấu chỉ vì một nam nhân, thay đổi chỉ vì một nam nhân, chỉ cầu mong một trái tim trọn vẹn, nhưng cuối đời lại nếm trãi bao đau khổ trong tình yêu, cho tới lúc chết có mấy ai nhớ đến ở trong hoàng cung Đông Ly quốc này từng có một Hàm Dương cung trong cung có một vị Hoàng hậu tên Hạ Nhược Tuyết đã từng tồn tại như một vị thần hộ mệnh, sự an bình thịnh thế bây giờ là do nàng mang đến.

_____________

Đứng trên cầu nhìn xuống dòng vong xuyên, hai bên bờ là hoa mạn châu sa đỏ rực như lửa.

Nàng nhìn tấm gương đang phản chiếu hình ảnh sau khi nàng chết mà nhếch môi cười.

Hoàng thượng, Diêu Ân quý phi mà người sủng ái bấy lâu nay cứ ngỡ là đoá hoa lê trong mưa dịu dàng ôn lương nhưng thật ra lại là một đoá mạn đà la tím thâm độc. Người một đời sủng nàng yêu nàng cuối cùng lại chết trong tay nàng, ta không biết cảm giác đó như thế nào là đau đớn như ngàn vạn con dao đâm vào tim hay là thất vọng tràn trề hay ngạc nhiên phẫn nộ. Ta không thể cảm nhận được nhưng chắc cũng không dễ chịu gì. Trải qua một kiếp đau thương, từ ngọt ngào đến đau khổ làm tâm nàng an nhiên như mặt nước.

Canh mạnh bà từng chén từng chén một trôi vào bụng nàng nhưng cái ký ức ấy vẫn mãi không phai đi. Mạnh bà đứng một bên nhìn nàng uống gần hết một nồi canh mà không khỏi lắc đầu than nhẹ một tiếng, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì cho tốt.

Cho tới khi một nữ nhân bạch y xuất hiện đoạt lấy chiếc bát trong tay nàng đi, nhìn nữ nhân lúc trước cao ngạo như mai mà đau lòng, quát nhẹ :

" Yên Nhược Tuyết ngươi tỉnh táo lại cho ta. Ngươi nhìn mình lúc này có giống một người có địa vị cao quý hay không?"

Yên Nhược Tuyết ngẩn đầu nhìn nàng, cười vu vơ mà nước mắt cứ rơi

" Phượng Hoàng.... Ta muốn nhập luân hồi tẩy trừ tình ái..... Để trở thành một người thừa kế hợp lệ "

" Ngươi chắc chắn...? "

Nàng đứng lặng im trên cầu nại hà nhìn bóng dáng Yên Nhược Tuyết tiếp tục bước vào vòng luân hồi.

Phượng Hoàng không biết nói gì hơn. Tình kiếp chính là kiếp nạn khó khăn nhất mà mỗi người phải trải qua. Nó không phải vấn đề mà ngươi có thể lựa chọn muốn hay không. Chỉ có thể lựa chọn nhớ hay không nhớ mà thôi.

Cho dù ngươi có pháp thuật thông thiên cỡ nào thì khi dính vào chữ tình thì điều không thể dùng đến lý trí. Trừ phi ngươi đoạn tuyệt tình ái thì may ra. Yêu đau khổ như thế nhưng vẫn cứ nhảy vào như con thiêu thân. Không rõ là cố chấp hay ngu ngốc.

" Thiếu Quân ngài ấy sẽ không sao chứ?"

Mạnh bà dù đã trăm vạn năm tuổi, không biết đã nhìn những vong hồn đi qua trên cầu nại hà này bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa của yêu là gì càng không hiểu cảm giác đau khổ là như thế nào mà có thể làm cho cả hai người có thân phận cao quý nhất Minh giới ra nông nỗi phải nhập luân hồi tẩy trừ tình ái, nguyện làm một người vô tình vô tâm cũng không chịu nhớ lại tình kiếp.

Phượng Hoàng nhàn nhạt nhìn về biển hoa đỏ ngộp lẩm nhẩm

" Minh giới sẽ chẳng bao giờ có được một người có tình..... Thật bi ai...."

Muốn tẩy trừ tình ái thì phải trãi qua một ngàn kiếp cô độc, vô tình vô dục, vô tâm vô phế. Không mấy ai chịu nổi mà gia nhập luân hồi, Minh Vương là người thứ nhất hiện giờ muội muội hắn Thiếu Quân của Minh giới là người thứ hai.

Luân hồi vạn kiếp sẽ mài mòn đi tình ái trong lòng nàng cho tới khi nàng không còn biết yêu là gì nữa, cứ thế trăm vạn năm qua nàng đều sẽ bước lên cầu nai hà đi vào cổng luân hồi, thả tình yêu trôi theo dòng thời gian cũng không hề nhìn thấy phía dưới biển hoa đỏ rực ấy có một bóng dáng áo trắng lẳng lặng theo dõi từng bước đi của nàng. Cũng không biết được lòng người ấy mang bao nhiêu đau khổ và hối hận.

Mạnh bà thang
Một giọt lệ sống
Hai khoảng lệ già
Ba phần lệ khổ
Bốn tấc lệ hối tiếc
Năm tấc lệ tương tư
Sáu chén lệ bệnh tật
Bảy thước lệ biệt ly
Tám giọt lệ đau lòng

Uống rồi quên đi tất cả. Không còn vấn vương và đau khổ, không còn phiền lòng, không còn yêu hay hận. Nhưng có một loại người cho dù có uống bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn không thể nào quên được. Rễ tình đã chôn sâu, muốn quên... Thật khó....

Tam sinh duyên, một đời hối tiếc cùng chấp niệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro