2. Khinh Ưu - Minh Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Khinh Ưu, ưu trong vô ưu. Mong ta vô ưu vô lo, tự do tự tại, sư phụ ta nói thế.

Ta sinh ra là vì bảo hộ một người, phò trợ cho một người, hi sinh vì một người.

Đó là sứ mệnh mà ta không thể chối từ, tác dụng của Khinh Ưu chỉ có vậy. Ba lý do đó là điều kiện để ta tiếp tục sống trên cõi đời này.

Rất rất lâu về trước...

Khi ta mỏi tay làm rơi kiếm vì luyện tập cả ngày. Thì sư phụ nghiêm khắc nói với ta :

" Ngay cả kiếm cũng không cầm vững thì làm sao ngươi bảo vệ chủ tử !? Nên nhớ ngươi sinh ra là để làm gì ? "

Không ai vì ta cảm thông....

Vậy là ta nhặt kiếm lên, bắt đầu từ hôm đó ta cố gắng luyện tập không ngừng nghỉ để ngày hôm nay Cửu Châu có một Khinh Ưu kiếm pháp đệ nhất.

Khi ta vì ngủ quên mà quên học thuộc một quyển kinh văn thì sư phụ, ngài ấy lạnh lùng nhìn ta nói :

" Chỉ một quyển kinh văn mà ba ngày rồi ngươi vẫn không thuộc nổi thì làm sao có thể phò trợ cho chủ tử !? Ngươi sinh ra để làm gì chứ ?! "

Không ai thay ta cầu tình.....

Ta chỉ cúi đầu im lặng nghe trách mắng, sau đó đóng cửa phòng chép 1000 lần tất cả kinh văn có trong tàng thư các. Để sau này Cửu Châu có một Khinh Ưu học rộng hiểu sâu.

Khi ta suýt chết vì bị ném vào trong rừng đầy ma thú thì sư phụ không mặn không nhạt liếc nhìn ta lớn tiếng nói :

" Chỉ là vài thứ súc sinh cũng có thể làm ngươi ra nông nổi này, đúng là vô dụng...!! Sau này làm sao chắn được đao kiếm cho chủ tử đây ?! "

Lúc này không một ai ở bên chăm sóc ta

Ta lúc đó hơi thở yếu ớt, máu chảy ướt y phục, chỉ có thể nằm đó nắm chặt bàn tay quyết tâm cố gắng. Để sau này Cửu Châu có một Khinh Ưu thực lực kinh người không ai bì kịp.

Mấy trăm năm sau thế nhân chỉ biết một Khinh Ưu kinh tài tuyệt diễm, còn có một Khinh Ưu tàn nhẫn vô tình, hai tay nhuốm đầy máu.

Nhưng chẳng ai biết phía sau ánh hào quang đó ta đã phải cố gắng như thế nào.

Khi ta vui không ai chia sẻ, khi ta buồn không ai an ủi, khi ta bệnh không ai chăm sóc. Lúc gặp nguy hiểm cặn kề cái chết cũng chẳng ai bên cạnh ngoài một câu nói :

' Khinh Ưu sinh ra là vì người kia, mạng sống cũng là của người kia. Có muốn chết thì cũng phải do người kia cho phép... '

Đó là thứ làm cho ta bao lần khi sắp ngừng thở mà cố gắng dùng ý chí muốn sống mà vượt qua.

Cuộc sống của ta ngoài học tập thì chính là luyện tập chết đi sống lại để nâng cao thực lực. Chỉ có bóng tối làm bạn bên ta những năm tháng dài đằng đẵng kia.

Là một câu ' Sau này con lớn rồi sẽ bảo vệ sư phụ ' kéo ta khỏi bóng đêm vô tận. Là một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay ta làm ta cảm nhận được chút ấm áp của tình thân.

Người kia cường ngạnh phá bỏ cánh cửa ngăn cách ta, cũng là người kia kiên trì cho ta chút rung động. Nhưng trớ trêu thay ta lại phát hiện ra người kia chính là chủ tử mà ta phải dùng cả tính mạng bảo vệ.

Lời hứa của đứa trẻ chưa hiểu rõ sự đời cứ thế theo năm tháng mà đi vào quên lãng.

Ta dạy hắn tất cả những gì mà mình biết, dệt cho hắn một tương lai xán lạn, một bầu trời tự do. Nhìn hắn lớn lên từng ngày, mà tâm không biết từ khi nào cũng theo từng bước hắn trưởng thành mà rung động.

Đúng vậy.....

Khinh Ưu ta lần đầu tiên biết yêu một người.....

Yêu chính chủ tử của mình....

Nào ai dạy ta yêu là như thế nào ? Ta không biết khi yêu một người thì phải làm sao ?

Ta nghĩ rằng yêu thích một người chính là ở bên cạnh hắn, bảo hộ hắn thật an toàn, làm tất cả vì hắn. Vừa phù hợp với trách nhiệm của mình.

Thế là những năm tháng đó ta chỉ đứng phía sau, lẳng lặng nhìn hắn.

Mấy mươi năm sau hắn lớn lên trở thành một đại nam nhân nho nhã xuất trần, khí chất tựa như trích tiên, thuần tịnh như liên. Càn làm ta lo sợ.

Không dám dùng đôi bàn tay nhơ bẩn này chạm vào hắn, sợ làm ô uế người nam nhân như thần tiên ấy.

Một kẻ như ta ..... Không xứng với hắn....

Một ngày kia khi hắn mình đầy máu, năng lực hắc ám bị ta phong ấn bấy lâu nay bị mất khống chế chỉ vì một cô nương xa lạ. Đó là lần đầu tiên ta tức giận muốn đánh hắn một trận, nhưng ta.... Không nỡ....

Lại một lần nữa hắn mang vết thương trở về tìm ta :

" Sư phụ, giúp ta cứu nàng đi "

Hắn muốn ta đi cứu nữ nhân kia

" Không được . ..!! "

Hắn khó hiểu nhìn ta

" Ta chỉ có nhiệm vụ bảo vệ người, còn nàng ta đối với ta chỉ là người xa lạ "

" Khinh Ưu...!!! " Lần đầu tiên ta thấy hắn tức giận gọi tên ta như vậy, ta không biết trong lòng mình lúc này nên có cảm giác gì ?

" Ngươi nói ta là chủ tử của ngươi, thế mà giờ mệnh lệnh của chủ tử ngươi lại không nghe.... Khinh Ưu ngươi có để chủ tử như ta vào mắt không ...?! "

" Là nàng ta tự gây hoạ, thì tự mình gánh lấy....!!"

Hắn tức đến mức khí huyết trào ngược, máu tràn bên khoé môi. Bàn tay run run chỉ vào ta. Nam nhân lạnh nhạt, hờ hững với người ngoài năm nào đã không còn nữa. Có chăng bây giờ là sự lo lắng, sốt ruột vì một người.

" Ngươi đúng thật nhẫn tâm...!"

Ta im lặng không nói, nhẫn tâm sao ? Ta vốn đã bao giờ có tâm đâu. Năm hắn mười lăm tuổi, bị một hung thú đánh trọng thương, gân mạch đứt đoạn. Ngay cả tim cũng bị hung thú đánh nát, từ lúc đó thứ hắn gọi là 'tâm' đã yên vị trong ngực trái của hắn. Ta còn yên ổn đứng đây nghe hắn trách mình vô tâm đều do ta dùng cấm thuật mà ra. Muốn ta không nhẫn tâm quả thật ta không làm được.

Hắn thấy không thể xoay chuyển được ta, liền tự mình đi cứu. Còn ta làm sao có thể để hắn đi chịu chết, ta lướt lên một tay đánh ngất hắn một tay đỡ hắn vào trong. Đút cho hắn vài viên đan dược, vận chuyển linh lực chữa thương cho hắn.

Đã rất lâu rồi ta với hắn mới ở chung với nhau yên lặng như vậy. Lúc trước hai người ở cạnh nhau không phải ta dạy hắn luyện kiếm, học phép thuật thì cũng là chép kinh thư. Bây giờ yên tĩnh cạnh nhau thì một người trọng thương nằm đó còn ta ngồi nhìn hắn.

Khẽ vuốt ve gương mặt hắn, từng đường nét trên đó ta nhìn từ nhỏ đến lớn nhưng dường như chưa đủ. Giờ khắc này ta muốn khắc thật sâu nó vào trong trí nhớ.

Gương mặt hắn trắng nhợt còn bàn tay ta trắng còn hơn hắn dường như muốn trong suốt. Đã gọi là cấm thuật thì làm sao có chuyện tốt, ta sống nhưng sức mạnh theo năm tháng dần dần bị cấm thuật thôn phệ. Nhìn bên ngoài khoẻ mạnh vậy thôi nhưng thật ra ta sớm đã giống như khúc gỗ mục nát không chịu nổi một kích.

" Nếu bây giờ ta nói mình không đánh lại thế lực kia, có thể sẽ mất mạng thì chàng có còn muốn ta đi nữa không ..? "

Người trên giường vẫn im lặng nhắm mắt, ta cười tự giễu bản thân. Nhưng nét cười trên mặt cứng đơ, không có tim bây giờ ngay cả cười cũng chẳng thể diễn tả được.

" Chàng vẫn để ta đi.... Đúng không..!? " Dù lòng đã biết trước nhưng vẫn muốn hỏi, nữ nhân một số lúc nực cười như vậy đấy.

" Minh Viễn.... Ta năm trăm năm làm sư phụ chàng. Năm trăm năm yêu chàng, cũng năm trăm năm đó không dám nói với chàng. Ta thích nhìn chàng tuấn nhã xuất trần, hờ hững nhìn thế nhân, người người ngưỡng mộ nhưng lại có lúc ích kỷ muốn đem chàng giấu đi không để cho bất cứ ai nhìn thấy chàng, làm hại đến chàng... Có phải ta thật khó hiểu không...? Chính ta cũng cảm thấy vậy mà... "

" Minh Viễn a Minh Viễn.... Khinh Ưu vì chàng sở sinh.... Minh Viễn hạnh phúc thì Khinh Ưu cũng hạnh phúc.... Nhưng Minh Viễn chỉ hạnh phúc khi ở bên nàng ấy vậy thì Khinh Ưu làm sao có thể để hạnh phúc của Minh Viễn biến mất đây...."

Lần cuối cùng nhìn kỹ gương mặt hắn, ta kiên quyết quay người bước đi. " Chàng ngủ đi, sau khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi...." Đây là lần cuối cùng ta giúp chàng. Sau này tất cả phải dựa vào chàng rồi.

Ta lại một lần nữa thực hiện một cấm thuật có thể tạm thời tăng sức mạnh lên gấp mấy lần. Một mình cầm kiếm xông vào đại bản doanh của địch chém giết, lấy máu mở đường cứu được người ra ngoài.

Thân thể vốn đã tàn lụi, làm sao có thể chịu đựng được hai loại cấm thuật tàn phá. Sinh mệnh của ta từng chút từng chút một trôi theo thời gian, trước khi khép đôi mắt ta nhìn thấy được phía xa xa ấy có một nam nhân đang dùng hết sức lực chạy tới. Nhưng lại vô tình lướt qua ta, không... Không phải lướt qua mà là chạy xuyên qua ta, ôm lấy hạnh phúc của hắn.

Bỗng chợt ta phát hiện, hoá ra những lời nói khi xưa không chỉ giành riêng cho ta. Hắn có thể bảo vệ ta thì cũng có thể bảo vệ nữ nhân khác, hắn có thể cho ta ấm áp thì cũng có thể cho nữ nhân khác ấm áp. Chỉ khác biệt là nhiều hay ít mà thôi.

Một tiểu nam tử giờ đã trưởng thành chính chắn, phong thái hơn người. Người như hắn vốn không nên dính vào nhi nữ tình trường, nhưng một khi đã nhận định một ai thì sẽ không chết không rời. Những đêm không ngủ được ta thầm tưởng tượng hình ảnh nam tử trích tiên như hắn lại dịu dàng ôn nhu với nữ nhân sẽ như thế nào. Ngay giờ phút cuối này ta đã nhìn thấy được rồi, nhưng lòng ta lại không cảm nhận được tí cảm xúc nào, đặt tay lên nơi ngực trái kia ta tự cười nhạo bản thân. Cảm nhận được gì ngoài sự lạnh toát, trống rỗng đâu chứ.

Khinh Ưu vì người sở sinh cũng có thể vì người mà tử...

Mệnh Khinh Ưu là người ban tặng, nay hoàn trả lại người....

Chỉ mong trong một góc nào đó trong trái tim người có thể vì Khinh Ưu mà chừa chỗ.....

Có được không.....?

Nhưng Khinh Ưu cũng không thể nào biết được câu trả lời....

Cửu Châu sau này sẽ không còn một Khinh Ưu kinh tài tuyệt diễm, tàn nhẫn bật nhất rồi.....

Khinh Ưu sẽ theo dòng chảy của năm tháng bị người đời lãng quên...

Còn lại bất quá cũng chỉ là hai từ 'xa lạ'.....

Vô ưu vô lo sao ? Vô ưu của ta Khinh Ưu chỉ có thể là vô tâm vô phế mà thôi....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro