BL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần 1 (Lộ)

Lộ Minh đường đường là tướng quân trong triều vì tính cách chính trực lại tài ba xuất chúng nên rất được nhiều người mến mộ không chỉ nhân dân trong thành kính nể hắn, mà Lộ Minh cũng rất được lòng các quần thần trong triều.

Trong tay hắn nắm hơn 2 vạn binh sĩ quyết một lòng trung thành với nhà họ Lộ. Mà hắn lại một lòng với con gái thừa tướng_một trong những người nắm quyền hành chỉ sau vua, quan hệ của hắn và vị cô nương kia vô cùng tốt đẹp lúc hắn xuất binh nàng cũng ngày đêm mong ngóng viết thư ra chiến trường cho hắn. Lộ Minh cũng đối với nàng dịu dàng hơn bất kỳ ai.

Vốn nghĩ đây là một chuyện tình đẹp, thế nhưng hai năm sau đức vua không  biết từ đâu mang đến một vị thầy thuốc tên Lý Thanh ở biên giới cũng chính là đứa con duy nhất còn sót lại của Lý tướng quân_người 10 năm trước đã bị vu oan âm mưu ám sát vua khiến cho bị kết án chu di tam tộc. Ngay sau khi phát hiện ra chân tướng vụ việc năm đó tiên hoàng đã tự chặt đứt cánh tay mình để đền tội rồi nhường ngôi cho nhà vua hiện tại, nay tiên hoàng đã mất nhưng may mắn tìm ra đứa trẻ tội nghiệp năm đó.

Rồi cũng không biết từ đâu nhà vua lôi ra hôn ước năm xưa của hai nhà rồi ban chỉ buộc Lộ Minh phải thành thân với người kia. Mà nghe nói vị họ lý kia cũng có tình ý với hắn...

Nhưng hắn biết rõ thành thân chỉ là cái cớ, rõ ràng nhà vua đang lo sợ nếu hắn liên hôn với nhà thừa tướng sẽ gây bất lợi cho vua  mà hơn hết cũng sẽ ảnh hưởng tới quyền hành của ông trong triều.

Hắn muốn từ hôn, muốn thành thân với người mà hắn yêu nhưng sợ nếu làm phật lòng ông ta sẽ bất lợi cho cả hai nhà mà cả cô nương kia cũng sẽ gặp nguy hiểm nên đành chấp thuận. Con gái của thừa tướng nghe tin này quá sốc mà lâm bệnh rồi quyết định xuất gia.

Lộ Minh đau đớn tột cùng, trong ngày thành thân đáng ra nên hoan hỉ thì hắn muộn phiền trong ngóng hình bóng của vị cô nương kia. Đất nước hắn việc hai nam tử kết thân từ lâu đã không còn là chuyện lạ, nhưng hắn lại không thích nam nhân huống hồ trong lòng hắn đã có người khác.

Suốt khoảng thời gian ở chung ngoại trừ hai ngày đầu Lý Thanh tìm hắn muốn cùng dùng cơm thì những ngày tháng còn lại cậu cũng không hề làm phiền hắn.Cũng không ăn chơi buôn thả, mà nói đúng hơn ngoại trừ ngày thứ hai thành hôn cậu có mua cho mình một cây trâm cài và tặng hắn một chiếc túi thơm thì hầu như sau đó cũng ko tiêu xài bất cứ thứ gì. Một tháng chưa gặp mặt cậu cũng không nháo tới hắn. Vốn ban đầu khi nghe cậu có tình ý với hắn quả thật Lộ Minh rất lo lắng hắn sợ cậu sẽ ngày ngày bám lấy hắn ép hắn thân mật với cậu, dù hắn ko có hứng thú với nam nhân.

Đã 2 tháng rồi, nhiều lúc hắn nghĩ phải chi cậu cứ nháo lên như hắn tưởng tượng thì có khi hắn cũng đỡ thấy áy náy hơn, dù không có tình cảm hắn vẫn thấy có lỗi với cậu khi mang danh phu quân nhưng trong lòng lại có người khác. Ngày ngày cậu chỉ ở trong thư phòng đọc sách không thì cũng chỉ đi dạo khuôn viên, gặp mặt hắn thì vẫn cuối đầu hành lễ. Tựa như cái tin đồn gì đó chỉ là hoang đường.

Biên giới phía tây lại có biến, bọn đạo tặc cấu kết với quân lính nước khác bầy binh bố trận chặn đường của thái tử_Cố An đang trên đường cứu trợ lũ lụt. Tình thế vô cùng cấp bách, Lộ Minh phải chi viện . Sáng hôm xuất chinh cuối cùng sau hai tháng hắn đã gặp lại Lý Thanh, cậu vẫn vậy, dung mạo không quá nổi bật nhưng lại khiến người đã gặp thì không thể quên. Trước khi đi Lý Thanh đưa cho hắn túi da đựng thuốc nhỏ gồm một vài loại thuốc bổ, thuốc giảm đau và ba gói thuốc màu trắng khi hít phải sẽ bị gây mê tạm thời nói hắn lúc gặp nguy sẽ có ích, thấy Lộ Minh nhìn cậu vừa bất ngờ vừa hoài nghi thì Lý Thanh giải thích thêm: " khi xưa, lúc còn lưu lạc ở phía Bắc cha nuôi ta từng là dược sư trong quân đội đã dậy ta chế một vài loại thuốc giúp ích trong những lúc nguy cấp tuyệt đối không gây hại tới người, xin tướng quân yên tâm." Sau đó cậu cùng nha hoàn đi động viên binh sĩ những lời lẽ của cậu vừa hùng hồn vừa thuyết phục khiến cả Lộ Minh khi nghe xong cũng như hăng hái thêm phần nào. Đến khi từ biệt không hiểu sao bên tai hắn cứ văn vẳn hai từ "tướng quân" vừa nhẹ nhàng vừa xa cách. Thử hỏi có người vợ nào gọi chồng mình như vậy đâu cơ chứ?

Trên đường đi đám binh lính cùng Phó Tướng_Chu Minh cứ bàn tán mãi về vị nương tử của Lộ Minh, không phải khen cậu xinh đẹp thì cũng khen cậu rất biết cách ăn nói. Suốt quãng đường hành quân dù nghe hết tất cả nhưng Lộ Minh cũng không lên tiếng, chỉ có điều hắn đã biết thêm ngoài đi dạo khuôn viên và đọc sách ra thì Lý Thanh còn giúp các tướng sĩ băng bó khi luyện tập nữa. Vậy lúc Lộ Minh luyện tập thì cậu ở đâu chứ? Đúng là không công bằng.

Chiều tà ngày thứ tư đáng ra phần thắng đã nằm trong tay.

 Nhưng không ngờ quân địch còn có chi viện trốn trong rừng cộng với số còn đang sống suy ra đông không tưởng, trong lúc sơ hở  chúng còn bắt nhiều dân chúng làm con tin bao gồm cả người già và trẻ nhỏ.Để giữ an nguy cho họ, Lộ Minh và thái tử đành giả vờ đầu hàng để chúng bắt hai kẻ đứng đầu vì biết bọn lính ngoại kia không dám manh động dù sao hai nước đã từng ký hiệp ước hòa bình nếu làm hại đến thái tử chẳng khác nào phát động chiến tranh dù sao vua của chúng cũng chỉ muốn tỏ oai ra với nước nhỏ để vua nước này kiên nể chúng hơn huống hồ đây cũng xem như địa bàng người ta nên chắc chắn một điều chúng sẽ không dám làm bậy. 

Chúng bắt Lộ Minh cùng thái tử nhốt vào một đường hầm bí mật trói cả hai vào một cây cột rồi sai người canh gác kỹ lưỡng, nhưng đã tới đây hai người họ đã sớm chuẩn bị. Nước của bọn họ tuy nhỏ bé nhưng chưa từng bị áp bức, lý do cũng là vì quân lính ở đây được huấn luyện tốt hơn bất cứ nơi nào, dù là một lính gác quèn đi chăng nữa thì người ít nhất vẫn phải có vũ khí  giấu trong người nên điều đương nhiên hai người bọn hắn vẫn giấu ám khí ở đâu đó.

Sau khi tên lính canh thay ca trực thái tử liền nhân lúc này lấy một con dao nhỏ được giấu trong vòng tay nhanh chóng cắt dây thừng rồi đợi tên lính canh khác tới thì khóng chế hắn. Nào ngờ tên lính này lại to cao vạm vỡ dễ dàng thoát khỏi sự không chế của thái tử một tay đè cậu xuống, lúc này Lộ Minh mới đột ngột lao tới dùng thuốc gây mê của Lý Thanh phẩy vào mặt tên to cao kia khiến hắn ngất đi.

Lộ Minh xung phong đi giải cứu binh lính và người dân còn thái tử đi thám thính tình hình cũng như tra khảo tên to con kia xem kiếm thêm được thông tin nào không. Suy nghĩ một hồi dù hơi miễn cưỡng nhưng Lộ Minh vẫn đưa cho thái tử một gói gây mê phòng hờ bất trắc. Cố An nhận được thì liền tấm tắc khen tướng quân tài giỏi chuẩn bị kĩ càng, Lộ Minh dù có hiềm khích với nhà vua nhưng vẫn không chấp nhất với người không liên quan như Cố An. Nghe cậu nói thế hắn mới cười bảo: " Đây là do nương tử của ta chuẩn bị tốt thôi." 

Lộ Minh sau khi bắt vài tên lính canh tra khảo thì cuối cùng tìm ra nhà ngục giam Chu Minh và binh lính. Đến nơi thì tất cả bọn họ đã cởi được trói chỉ đang chờ phó tướng phá khóa nữa, thấy tướng quân tới ai nấy cũng vui mừng, nhất là những người dân bị bắt làm con tin. Họ cứ nghĩ vì họ mà đã đẩy tướng quân cùng thái tử vào chỗ chết nhưng quân lính thì ngược lại họ hiểu rõ tướng quân mình hơn bất cứ ai nên không hề lo sợ, còn trấn an người dân rằng :"Tướng quân chúng ta hôm nay ăn no lắm còn có thuốc bổ của vợ nên sẽ bình an thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro