girl love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Lương Viên là bạn từ nhỏ, nhà cậu mở võ đường cô liền đăng ký theo học chỉ mong cậu có chút cảm giác đặc biệt với cô. Thế mà bao nhiêu năm trôi qua cái tên không tim không gan ấy vẫn không nhận ra tình cảm của cô, ngày ngày ngày cứ lẩm bẩm gì đó về tình bạn trường tồn. Mọe nó, bà đây mới không muốn làm bạn với mày. Cái bà muốn là "gà bông" cái loại mà ôm ôm rồi "chụt chụt " ấy! Tại sao mi vẫn không hiểu vậy hả? 

Dù to mồm thế thôi nhưng cô nào dám nói thật lòng mình, cô đôi lúc cô còn thoáng nghĩ có khi Lương Viên mới không có cảm xúc với con gái, nhưng cũng chỉ là thoáng nghĩ thôi.

Vậy mà giờ đây chưa đầy hai tuần, một nữ sinh khác tên Liễu Vy vừa chuyển đến võ đường không bao lâu Lương Viên đã sớm tối đu bám người ta không rời, như một con cún nhỏ quấn quít bên chân chủ. Về phần nữ sinh mỗi lần trò chuyện với Lương Viên lại giở cái mặt châm chọc ra, quả thật trong rất thiếu đòn. Chưa kể mấy lúc bắt chuyện với cô lại cứ làm ra vẻ thân thiện làm cô bực mình vô cùng , thật chất cũng chẳng có gì quá đáng chỉ có điều một khi mình đã ghét ai rồi thì cho dù nó thở mình cũng thấy ghét!

Rốt cuộc cô vẫn không thể nhìn nổi cái cảnh này nữa. Chiều hôm đó sau buổi tập cô liền hẹn Liễu Vy ra công viên gần đó nói chuyện. Vẻ mặt cô ta vẫn vậy, tươi cười bình thản đến mức khiến người ta tức nghẹn. Cuối cùng nữ sinh kia lại là người lên tiếng trước:

- Bạn học hẹn tôi ra đây có việc gì? Không phải tỏ tình đó chứ?

-Nói nhảm! Cô hiểu rõ lý do mà nhỉ ?

Thấy cô ta nhún vai ngẫm nghĩ, cô nói tiếp

-Ngưng chơi đùa tình cảm với Lương Viên đi

-Đánh ghen?

-Tôi không phải loại người nhạt nhẽo đó, chỉ đơn giản là nhìn việc cô làm quá chướng mắt thôi. Tốt xấu gì tôi cũng là bạn cậu ấy, không thể để nhìn cô cứ đùa giỡn với cậu ấy như vậy.

-Chơi đùa? Ý em là sao?

-Lương Viên thích cô, đừng giả vờ không biết! Cô không thích cậu ấy sao?

-không...

-Vậy nói thẳng với cậu ấy đi!

-ý tôi là cậu ấy không thích tôi, à... mà tôi cũng không thích cậu ấy

-??

-Sao em có thể hiểu lầm vậy chứ...người thằng nhóc đó thích là EM TRAI tôi, còn người tôi thích là EM.

-hả...ý là sao?

- Lý do mà thằng nhóc đó cứ dính lấy tôi là vì nó và em trai tôi đang cãi nhau vì một lý do nhảm nhí nào đó nên đang hỏi tôi tìm món quà em tôi thích để làm lành.

-...còn cái cô nói...

-Điều kiện trao đổi là thông tin liên lạc,sở thích, ...của EM!

Rốt cuộc cô vẫn không thể load nỗi cái đóng thông tin rối nùi này. Vậy là Lương Viên thật sự thích con trai...vậy là...

-ờm...bây giờ đột nhiên tôi nhớ ra có việc nên tôi về trước nha...mà ngày mai tôi cũng bị bệnh rồi nên không đi tập được đâu...bái bai

Nói rồi cô định xoay người bỏ chạy thì đời không như là mơ cánh tay, cô đã bị ai đó giữ lại xoay một cái cô đã bị đè chặt  vào tường

-Thế nào? Lừa tình tôi xong bây giờ định chạy? hửm?

-...tôi ...xin lỗi

-ai dà, có ai làm gì em đâu mà chảy mô hôi dữ vậy?! Vốn định từ từ làm quen rồi mới tỏ tình nhưng thấy em hăng hái thế này tôi đành...PHẢI BẮT EM VỀ NHÀ RỒI NHỈ~

-:)?

Không ai biết sau đóa xảy ra chuyện gì chỉ thấy hôm sau hai  người đến võ đường cùng nhau một vui một hững hờ . Có ai đó còn nghe thấy câu nói uất ức của cô gái nào đó trong công viên lúc chiều tà...

-Má ơi con chơi ngu rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro