Đoản 1: HopeGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y chỉ đứng đó, thân ảnh mờ ảo lấp ló sau cửa sổ nhìn ra bầu trời tối om như mực. Tại sao y cứ ở đó. Không nhìn thấy cảm xúc, không một chút biểu tình chỉ đứng đó... Y là đang chờ đợi sao?

Chờ đợi ai chứ?

Ngày qua ngày y vẫn kiên trì đứng đó. Chăm chú nhìn về hướng ánh điện lập lòe. Y đã chờ rất lâu rất lâu rồi. Chờ lâu đến nỗi chỉ còn là 1 hồn ma vất vưởng cố níu kéo chút ấm áp ở nhân gian.

- Anh đã đứng đây rất lâu rồi. Sao lại cứ ở đây như vậy?

Một nam nhân. Nói đúng hơn là một thiếu niên chừng 18 tuổi vóc người khá giống hắn.

Là nam nhân rất giống hắn. Là hắn nhưng không phải là hắn. Nhưng lại gợi cho y nhớ về nụ cười ấm áp quen thuộc.

Y khẽ lách mình thoát ly thì anh gọi với lại.

- Anh không muốn dùng một tách trà sao? Có vẻ như anh có điều gì muốn nói.

Y muốn từ chối nhưng ánh mắt chân thật đó khiến y không nỡ lắc đầu. Đành theo bước anh vào trong nhà.

Căn nhà trước đây hắn của y làm chủ, là một thương hiệu đông đúc. Khách ra vào tấp nập. Cũng vì càng kiếm được nhiều tiền hắn lại càng vùi mình sâu vào vũng lầy danh lợi mà quên đi y, người đã bỏ mọi thứ để giúp hắn. Hắn đã bảo y đợi nơi gốc cây đó vào đêm tối trời nọ. Và rồi sai người giết y để thủ tiêu. Vì hắn là muốn cưới một người con gái giàu có, muốn trở nên giàu có hơn nên không thể để lộ ra quá khứ dơ bẩn bao gồm cả y đã từng tồn tại.
Y chết vì hắn. Biết mọi việc hắn làm nhưng vẫn chờ đợi. Chờ đợi 1 ngày hắn sa cơ lỡ bước chợt nhớ về y sẽ đi tìm.
50 năm qua, y đã chờ đợi 50 năm qua , thân xác bị vùi sâu dưới gốc cây năm xưa đã mục rữa, hồn y cũng sắp tan biến đi rồi mà hắn chưa 1 lần quay trở lại. Bao nhiêu năm qua y chứng kiến thương hiệu nọ dần lụi tàn, rồi đóng cửa, rồi hắn chuyển đi nhưng cái liếc mắt về phía gốc cây này cũng chưa từng có.

Hắn quên y rồi.

Y không chấp nhận.

Chắc chắn hắn còn nhớ.

Lời nói năm xưa chắc chắn hắn còn nhớ.

Hắn hứa sẽ ở bên y cơ mà.

Y đã mù quáng rồi.

Và giờ đây y bước vào trong cửa hàng bánh nhỏ thay thế cho thương hiệu của hắn. Cùng 1 người rất giống hắn nhưng chắc chắn không phải là hắn. Người này còn rất trẻ, rất chân thành, rất tốt bụng... Y cảm nhận được điều đó....

Anh đưa tay toan bật đèn lên thì y ngăn lại.

- Đừng bật đèn.

- Nhưng tôi sẽ không nhìn thấy gì cả.

- Vậy thì thôi tôi đành phải đi.

- Khoan anh cứ ngồi đó đã. Sẽ không bật đèn nữa. Anh có muốn trà sữa nóng không?

Anh vội vã.

- Cảm ơn.

Tách trà được đưa ra và cậu ngồi xuống đối diện y trong bóng tối.

Hơi ấm từ tách trà làm tỏa bớt hơi lạnh lẽo nơi y. Cảm giác ấm áp lâu rồi mới nhận thấy được.

- Anh sao cứ ở đó vậy? Là đang chờ đợi ai sao?

- Phải.

- Là ai vậy? Nói đi biết đâu tôi sẽ giúp được.

- Là chủ trước của căn nhà này...

- Là ông chú của tôi sao? Anh quen biết ông ấy à? Nhưng có vẻ anh còn rất trẻ... còn ông chú của tôi đã già lắm rồi....

- Vậy sao? Đã lâu quá rồi nhỉ?

Lâu? Ý y là gì?

- Anh có chuyện gì định nói với ông ấy sao? Có thể để tôi chuyển lời giúp được không?

Y mỉm cười yếu ớt như không như như có. Người nọ cứ an an ổn ổn sống trọn kiếp người của hắn vậy tại sao lại nỡ lòng nào cướp đi kiếp người của y. Y hận hắn nhưng lại không muốn hại hắn. Tình cảm y dành cho hắn là thứ duy nhất còn thuần khiết trong y và y không muốn vấy bẩn.

Gởi lời cho hắn.

Được.

Y muốn xem liệu hắn còn nhớ tới y không? Có cảm thấy tội lỗi vì những gì mà hắn đã làm hay không?

- Nói với ông ấy....

Ngừng lại một chút....

Hình ảnh hắn và y cùng đứng nơi gốc cây y đã đợi hắn hồi tâm 50 năm qua, lúc ấy cả hai còn trẻ, nụ cười hắn như ánh dương chiếu sáng cả không gian vốn vô sắc của y. Hắn nói sẽ bảo vệ y suốt kiếp, y nguyện ý theo hắn......

- Doãn Khởi vẫn chờ...

- Doãn Khởi sao...?
.
.
.
.
.
- Hạo Thạc .Cậu đang nói chuyện với ai vậy?

Tiếng Chí Mẫn gọi anh khiến anh như bừng tỉnh.

- Mình nói chuyện với...

Anh ngừng lại một chút....

Y đâu rồi...

Chàng trai với vóc dáng nhỏ bé mới đó đã liền biến mất... Là anh bị ảo giác sao?
Không phải ảo giác.
Vì hơi nóng của tách trà sữa trên bàn vẫn còn hơi bay bay...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau Hạo Thạc quyết định sẽ đi thăm ông chú của mình- Trịnh Hạo Tích. Gọi là ông chú vì ông là em trai của ông nội Hạo Thạc. Vì ông nội Hạo Thạc mất sớm nên ông chú đã nuôi lớn cha của Hạo Thạc. Anh cũng rất có cảm tình với ông. Ông rất hiền và vui tính. Cũng rất lạc quan. Chưa bao giờ thấy ông than vãn vì cái gì cả.

Thận trọng gõ cửa phòng vì dì giúp việc nói rằng ông đang ngủ. Nếu ông đang ngủ thật thì anh không muốn làm phiền.

- Ông ơi. Cháu là Hạo Thạc

- À cháu vào đi.

Ông vẫn còn thức.

Anh mở cửa bước vào phòng bệnh. Một ông lão 80 tuổi đang chăm chút giỏ hoa lan tím bên cửa sổ, thấy anh vào thì híp mắt cười làm hiện thêm rất nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt già nua.

- Hạo Thạc tới rồi à? Sao cháu nói hôm nay phải mở quán mà?

- À không. Hôm nay cháu có chút việc muốn nói với ông nên ghé một chút rồi đi ngay.

- Vậy sao? Đỡ ông lên giường xíu được không?

- À dạ.

Anh cẩn thận đưa ông lên giường và đắp chăn lại xong mới ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

- Ông có nhớ cậu nhóc mà con hay kể là cứ đứng trước cửa hàng của con không?

- À ông nhớ chứ.

Anh thực sự đã chú ý đến y rất lâu rồi, có lẽ từ 3 tháng trước lúc anh bắt đầu mở tiệm. Chuyện cậu trai có mái tóc đen và làn da trắng như tuyết lúc nào cũng lấp ló nơi gốc cây ấy. Và chuyện gì anh cũng kể với ông.

- Hôm nay con mời cậu ấy vào tiệm uống trà. Cậu ấy hình như quen biết ông hay sao ấy?

Ông cười, quen biết ông sao? Ở khu đó mà ông có người quen trẻ tuổi vậy sao...

- Cậu ấy nói muốn gửi lời cho ông.

- Gì thế?

- "Doãn Khởi vẫn chờ".

CHOANG

Ly nước trên tay ông vô thức rơi xuống.

" Doãn Khởi".
.
.
.
.
.
.
.
- Chờ anh ở đây. Đêm đến anh sẽ ra đón em đi.

Chàng trai nhỏ khẽ mỉm cười gật đầu.

- Em chờ anh. Nhớ ra đấy.
.
.
.
.
.

- Anh muốn đi đâu?

Ả- Vợ chưa cưới mà bố mẹ anh hứa hôn cho hắn- Bám chặt lấy tay hắn nhất quyết không cho hắn rời đi

- Buông tôi ra. Tôi đã nói rồi tôi không yêu cô.

- Anh mà đi tôi sẽ tự vẫn ngay tay đây.

Con dao trên tay ả run run kề ngay động mạch cổ đang nổi lên rõ rệt... Ả là kẻ ham tiền như thế chắc chắn sẽ không tự làm tổn thương chính mình...

- Cứ chết đi.... Tôi hôm nay nhất định vẫn đi...

PHỰT

Một dòng máu đỏ tươi bắn ra, ả thật sự  muốn níu giữ hắn. Hắn không phải kẻ máu lạnh đến nỗi mặc cho một người chết trước mắt mình.

"Anh xin lỗi Doãn Khởi. Anh đã đắc tội với em, nhưng anh không thể giết một con người vì hạnh phúc của mình. Vì hạnh phúc của cá nhân mà cả dòng tộc 2 bên nhà anh và cô ấy được. Mong em sẽ tìm được người tốt hơn anh mà sống hạnh phúc."

Cứ nghĩ cậu sẽ chờ lâu mà bỏ đi, ai ngờ....
.
.
.
.
- Ông muốn gặp cậu ấy.

Hạo Thạc tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.

- Ông muốn gặp cậu ấy sao?

Ông lão Hạo Tích càng hối thúc.

- Phải. Cháu dẫn ông đi được không?

- Ờ ...dạ được.

.
.
.
.
Hạo Thạc cẩn thậm đẩy xe lăn tới bên cạnh gốc cây mà anh hay thấy cậu. Nhìn xuống nom ông có vẻ đang nhiều suy nghĩ lắm.

- Đến rồi ạ.

- Ừm. Ông muốn ở một mình, cháu vào mở quán đi.

- Dạ.
.
.
.
.
- Anh đã không đến.

Một giọng nói nhẹ nhàng hơn gió thoảng truyền đến. 50 năm trôi qua hắn cũng không thể quên được âm thanh ấy.

Là y.

Đứng bên cạnh cái cây nơi hai người hò hẹn.

- Anh là kẻ nói dối ác độc.

Hắn hối hận.

- Phải. Là anh sai. Anh xin lỗi.

Nét mặt thiếu niên thoáng chốc lại tràn ngập bi thương.

- Vậy tại sao lại giết tôi? Tại sao lại muốn tôi chết?

- Cái gì? Anh không hề... Đúng là anh không đến nhưng anh chưa bao giờ làm vậy. Anh mong em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Em đã mong em sẽ hạnh phúc. Anh chỉ không ngờ là em đã chết. Anh... Anh...

Hắn khóc như mưa. Suốt 50 năm qua hắn chưa bao giờ quên y.. Thậm chí càng nhớ y nhiều hơn nhớ về người phụ nữ đã ở cạnh hắn bao nhiêu năm đẻ cho hắn 2 mặt con kháu khỉnh....
Hắn nhớ y, hắn nhớ nụ cười hiền lành của y. Nhớ mái tóc đen và làn da trắng sứ.... Nhớ tình yêu y giành cho hắn, nhớ cách y hôn nhẹ lên trán hắn đầy thương yêu...

Y lạnh lùng đáp lại.

- Tôi hận anh. 50 năm qua oán niệm không dứt nên tôi vẫn ở đây. Nếu không thể siêu thoát tôi sẽ khiến cả dòng tộc anh tán gia bại sản, thân bại danh liệt.

Nhoáng cái đã lại biến mất như chưa từng ở đó. Y để mặc lão nhân quỳ sụp xuống gốc cây mà khóc như mưa, cứ thể suốt 80 năm cuộc đời lão đã đẻ dành nước mắt mà khóc hết trong một lần này vậy.

" Cho đến hơi thở cuối cùng trút xuống, anh sẽ trả thù cho em..."

.
.
.
.

- Gọi phu nhân lên đây!

Con a hoàn lần đầu tiên thấy lão gia trở chứng cộc cằn như vậy thì không khỏi hốt hoảng mà chạy ào đi gọi phu nhân.

Một chốc đã thấy người phụ nữ dáng vẻ vô cùng quý phái thong thả đứng trước cửa thư phòng. Vẻ mặt kiêu ngạo bao nhiêu năm qua vẫn không nhề thay đổi.

- Lão gia có chuyện gì mà phải vội vã vậy?

Trịnh Hạo Tích quắc mắt lườm ả đàn bà trước mắt hắn. Bao nhiêu năm qua hắn không hề biết, việc kinh khủng mà ả đã làm với người hắn yêu nhất.
Quỳ lạy van xin làm những trò bỉ ổi để ở cầu hắn cưới ả, ở với ả, có con với ả. Và còn sai người giết y.

Khốn nạn.

Mụ đàn bà khốn nạn.

- Chuyện của Doãn Khởi....

Ả bất giác xanh mặt, nét sợ hãi hiện lên sau những nếp nhăn nheo trên khuôn mặt già nua của ả. Ả lắp bắp...

- Doãn ...Doãn Khởi sao? Là ai?

- ĐỪNG GIẢ ĐIÊN GIẢ KHÙNG TRƯỚC MẶT TA. NHỮNG VIỆC BỈ ỔI NGƯƠI LÀM....

Khụ! Khụ! Khụ!

Do xúc động quá mức làm hắn ho sù sụ. Ho đến cả người run rẩy. Hắn chợt nhận ra hắn đã già yếu đến thế nào rồi.

Ả ta chạy vội lại vỗ lưng cho hắn, mắt tràn nước.

- Lão gia, ta...là lỗi của ta. Vì sự ích kỉ của ta mà đã gây lầm lỗi. Chi vì ngày đó quá yêu lão gia nhưng lại không thể của được trái tim chàng nên đành làm những chuyện trời không dung đất không tha như vậy. Lão gia đừng quá xúc động mà tổn hại thân thể....

Chậc.

Chuyện đời éo le.

Ân oán thù hận tất cả quay quanh một chữ tình...

Vị lão phu nhân kia cũng vì si cuồng người không thuộc về mình mà huỷ hoại người khác không chút nương tay...

Âu cũng là do chữ tình mà thôi.
.
.
.
.
.
Trịnh lão gia đã miên man trên giường suốt bảy ngày bảy đêm, bao nhiêu thang thuốc hay đại y có tiếng đều đã được triệu tới nhưng vô phương cứu vãn.

Gia nhân trong nhà truyền tai nhau có sự lạ. Lão gia mê man mấy ngày liền da mặt lại không hề tím tái, hơn nữa lại trở nên hồng hào. Lúc mê sảng còn mỉm cười. Cứ như bị ma ám vậy.

Đến ngày thứ 7 thì Trịnh lão gia tỉnh lại, nằng nặc đòi gặp Trịnh Công tử- cháu trai của lão.

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy liền tức tốc xông tới.

Thấy nằm trên giường là ông chú già nua của mình đang mỉm cười như mọi khi anh tới thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

- Thạc à. Cháu cuối cùng đã tới.

- Dạ. Ông nhớ cháu mà. Cháu phải tới chứ.
Anh vui vẻ tiếp lời.

- Ta trước khi chết muốn nhờ cháu một việc. Cháu còn nhớ Doãn Khởi chứ?

- Doãn Khởi? Ông muốn gặp cậu ấy sao?

- Không. Hãy đào gốc cây trước quán của cháu, sẽ thấy một bộ hài cốt. Sau khi ông chết, hãy hoả thiêu ông chung với cậu ấy. Ông muốn an nghỉ cùng cậu ấy.
.
.
.
.
Yêu.
Lúc đầu xanh yêu nhau. Phản bội. Rời xa. Âm dương cách trở.
Chữ tình chưa đoạn.
Mong sao đến cùng có thể hoà vào nhau một lần cuối và mãi mãi.
.
.
.
.

Con đường nửa sáng nửa tối, mơ mơ ảo ảo. Trịnh Hạo Tích lang thang vô hướng chợt nghe tiếng gọi.

- Hạo Tích à.

Tiếng gọi làm hắn chợt giật mình mà mừng rỡ quay lại.

- Doãn Khởi...

Thiếu niên nọ nở nụ cười bừng sáng cả trái tim u tối của hắn. Y đưa cánh tay nhỏ nhắn mà trước đây hắn từng bao lâu mơ mộng được nắm lấy.

- Mau lại đây. Đi cùng em.

Hắn rơi lệ.

- Anh...Anh xin lỗi.

- Không sao. Em đã hiểu. Không phải lỗi của anh. Em đã tha thứ cho anh. Giờ chúng ta sẽ ở bên nhau nhé......

Hắn ôm ghì y vào lòng.
- Anh yêu em.

Y khẽ mỉm cười.

- Em cũng vậy. Đến chết rồi vẫn còn yêu anh đây này.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro