Thế nào là hoàn hảo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh nắng vàng...

Nụ cười anh ngọt ngào như viên đường trong ly trà hoa cúc thơm lừng mỗi sáng....

Mọi thứ về anh đều thuộc về ánh sáng, anh không ai khác là ánh dương rực rỡ của cuộc đời em.

Em thật là sến súa Yoon Gi à.

Chẳng hề sến súa đâu, đấy là lời thật lòng.

Vậy sao? Yoon Gi-chi bé nhỏ đang bày tỏ tình cảm với anh sao?

Thứ nhất em không bé nhỏ, em cũng cao hơn mét bảy nhé. Thứ hai, anh hãy trân trọng đi vì em sẽ không bao giờ viết những thứ sến súa như vậy nữa.

Vậy sao, vậy thì anh phải chụp màn hình in ra bỏ vào album hình mới được.

- Em nghĩ cái gì mà cười tủm tỉm vậy?

Seok Jin mỉm cười đi đến bên cạnh Yoon Gi đang nhâm nhi ly cà phê anh pha cho, tay mân mê quyển sổ tay quen thuộc.

- Em đang nghĩ về chuyện ngày xưa, lúc mà em còn nhỏ, không hiểu sao lại viết những dòng này .... còn định đưa nó vào bài hát.

Anh ngồi xuống bên cậu, cánh tay vững chắc ôm chặt cậu vào lòng.

- Em xấu hổ? Anh thấy dễ thương mà, anh còn giữ tấm hình ấy.

Cậu ngượng ngùng quay sang chỗ khác để khỏi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đến nao núng của anh đang ở ngay trước mũi mình.

- Phiền phức, tránh ra đi ông chú này!

- Phải làm sao đây, giờ anh chỉ thích chọc cậu thôi.

Jin cười gian manh, tay ôm cậu càng mạnh lên. Anh chỉ hận không thể dán con mèo nhỏ hay giở chứng nay ngay bên cạnh mình, mỗi giây mỗi phút đều không tách rời được, lúc ấy mới an tâm.

Tình yêu của người lớn không dồn dập và nhiều sóng gió như tình yêu của trẻ con. Tình yêu của hai người cũng vậy, không cần thể hiện ra ngoài mặt, nơi đông người không cần phải tỏ ra che chở bảo bọc cho nhau vì chẳng phải cả hai đều là hai thằng đàn ông trưởng thành đầu đội trời chân đạp đất hay sao.

Cách yêu của Seok Jin dành cho Yoon Gi nhẹ nhàng như cơn gió, ấm áp như bếp lửa và sâu thẳm như đại dương. Anh chỉ thể hiện sự thân mật với cậu khi chỉ có hai người. Cậu cũng muốn vậy. Chỉ muốn thể hiện bộ mặt nhõng nhẽo của mình với Kim Seok Jin.

- Mấy đứa định chia phòng thế nào?

- Em muốn ở cạnh phòng Jin hyung.

Nhanh hơn ai hết, cậu nhanh nhảu đề nghị. Mặc cho mọi người nghĩ gì, người duy nhất có thể đem lại cho cậu cảm giác an tâm tận đáy lòng là anh.

Yoon Gi không thèm phản kháng nữa, nhẹ nhàng ngả đầu vào bờ vai rộng lớn vững chãi của anh, hai tay dần đáp lại vòng ra ôm chặt lấy tấm lưng người mình yêu thương.

- Jin hyung, em dùng ké tủ đồ của anh nhé.

Ánh mắt tràn ngập ý cười, anh hiểu ý cậu rồi nhé.

- Tại sao? Em có chỗ để đồ riêng còn gì?

- Nhưng em không thích để đồ chỗ đấy, rất chất chội, còn em thì rất nhiều đồ....

Jin dịu dàng thơm lên mái tóc đã trở về màu đen mềm mại của cậu, thơm lên mái tóc này có thể gây nghiện hay sao mà anh làm hoài không chán.

- Vậy thì đồ anh để đâu?

Cậu khó chịu vì anh hỏi nhiều, môi nhỏ bắt đầu chu chu ra giận dỗi.

- Anh rút cục có muốn cho em xài ké hay không nào?

Anh cười lớn hơn, ai nói cậu nhóc này lạnh lùng cơ chứ, đáng yêu chết đi được.

- Nói câu gì nghe có lý chút thì anh cho.

Yoon Gi giận. Đẩy người kia ra toan đứng lên nhưng lại bị bàn tay rắn chắc ấy lôi về vị trí cũ.

- Nào, nói nghe xem.

Ông anh này thật phiền phức.

- Vì em vẫn muốn có lý do sang phòng anh chứ gì nữa, nhỡ lúc anh ở một mình lén lút làm gì làm sao em biết được. Đồ đáng ghét, ép người ta nói mấy thứ xấu hổ như vậy!

Cậu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, cậu chẳng muốn anh nhận ra khuôn mặt mình bây giờ đang đỏ đến mức nào. Kim Seok Jin là đồ cáo già đáng ghét.

- Này Yoon Gi, hay chúng ta hoạt động thân thể chút đi.

Hoạt động thân thể?

......

- Không!

- Ấy này!

- Đừng mà!

- Này, nhẹ nhàng thôi! Này!

.

.

.

.

Hoàn hảo là gì?

Hoàn hảo là khi bạn thức dậy ngay lúc đồng hồ báo thức vừa đổ chuông.

Là khi người phục vụ đưa cho bạn ly cà phê với lượng đường đúng như bạn muốn.

Là khi yêu một người đúng lúc người ta cũng yêu mình....

.

.

.

Lảm nhảm vậy thôi chứ giờ chắc Yoon Gi nát cúc rồi hí hí.

Với nhảm vậy thôi chứ Au bị lậm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro