HopeV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa oa oa.."
Tiếng em bé khóc  inh ỏi vang khắp cả phòng. Giữa phòng đó chính là một đứa bé với mái tóc vài cọng má phúng phính, thân hình mập mạp trông rất dễ thương , cái miệng mếu máo.
Rầm!
Cánh cửa bật ra một bóng dáng người thanh niên chạy vào, với mái tóc nâu hơi xù , khuôn mặt nhỏ nhắn có thể nhìn ra em bé kia có vài phần giống với thanh niên này. Đó chính là Kim Taehuyng, cậu vội bế em bé lên dỗ:
  "Ngoan nào. Nín đi con. Đừng khóc nữa ."
Dường như lời dỗ của cậu chả ăn thua gì đối với em bé hay nói là con của cậu với chồng cậu, Jung Hoseok. Hai người đã cưới nhau được 5 năm rồi. Dường như càng dỗ , em bé càng khóc lớn thêm. Kim Taehuyng quay qua quay lại dỗ dành nhưng không thành công , đôi mắt cậu cũng bắt đầu ngấn lệ. Đang chuẩn bị xỏa ra thì nghe tiếng cửa mở ra, cậu vội chạy lại ôm chầm lấy người ngoài cửa, khóc òa lên. Người bị cậu ôm chầm giật mình rồi nhanh chóng ôm lấy cậu dỗ :
  "Ngoan nào. Rốt cuộc là có chuyện gì thế, bảo bối."
Kim Taehuyng liền cáo trạng với ông xã nhà mình , Jung Hoseok vừa mới đi làm về:
  "Cục cưng...khóc..em dỗ hoài.. hức..không nín."
Jung Hoseok không biết cười hay không bây giờ, bà xã của anh quả thật trẻ con quá. Nhưng anh biết anh mà cười thì tối nay sẽ phải ngủ ngoài phòng khách, cho nên chỉ ẵm bà xã lên nói :
  "Ngoan nào. Anh đi dỗ con , mau nín đi khóc sưng mắt bây giờ."
Kim Taehuyng quẹt nước mắt , ầm ừ nhìn ông xã nhà mình dỗ con. Nhìn ông xã dỗ con ngủ  rồi ông xã lại tháo cà vạt  rồi lại tháo áo của mình xuống , Kim Taehuyng ngây thơ hỏi :
"Ông xã , anh làm gì thế?"
Ồn xã nhan hiểm nở nụ cười có thể là hiền từ nhất , nhẹ nhàng nói :
  "Con ngủ rồi. Nên chúng ta đi làm chút chuyện người lớn nào."
Thế là cả buổi tối đó trong phòng tràn ngập sắc xuân, bên kia lại có nhóc con ngậm ngón tay ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro