NamJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Soek Jin là một chàng trai có vóc dáng cao 1m79 , trắng và đặc biệt là gương mặt phúng phính,  hai má hồng hồng có nụ cười rạng rỡ kèm theo lúm má đồng tiền. Cậu luôn mặc trên người quần jeans kèm theo áo sơmi trắng tôn lên làn da trắng của cậu. Dưới chân là đôi giày thể thao đỏ mặc dù màu cậu thích là màu hồng nhưng cậu vẫn mang  áo trắng vì đó chính là màu mà người cậu thầm mong trộm nhớ suốt những năm học đại học dưới ngôi trường âm nhạc toàn cầu Big Hit này. Đó chính là đại thần , người được gọi là "quái vật rap " , KIM NAM JOON
--------
"Aaaa!! Đại thần tới rồi."

"Đại thần vẫn đẹp như ngày nào!!"

"Đại thần!! Anh lại đây ngồi nè. Bên em còn chỗ nè."

"Không!! Anh phải ngồi ở đây."

"Không!! Bên đây..."

"....."
Không hổ là đại thần với thân hình cao to ,rắn chắc 1m81 của mình. Nước da ngăm mật ong , khuôn mặt điển trai đã thu hút rất nhiều fan cả nam lẫn nữ. Kim Nam Joon vẫy tay với các fan của mình, giọng nói trầm thấp vang ra :

  "Cảm ơn các bạn đã giành chỗ cho mình. Nhưng có lẽ mình chỉ dành một chỗ ngay cuối thôi ."

"Aaaa!! Giọng nói thần tượng ngọt ngào làm sao."

"Tiếc thật!! Làm sao đại thần ngồi cuối rồi."

Nhóm fan xôn xao tiếc rẻ lại bừng bừng trở lại. Chỉ có Kim Soek Jin , áo trắng lẻ loi trong đàn áo trắng tinh khôi lặng lẽ ngồi ngay góc cuối dãy cuối ngần ngơ nhìn người mình ' thầm thương trộm nhớ' mà chìm vào dòng suy nghĩ bản thân .

  ' Hôm nay đại thần soái thiệt nha. Đại thần đẹp thiệt. Haizzz, chừng nào mới thể tiếp cận anh ấy được đây. Vóc dáng ấy, bắp ấy thật người. Nếu anh ấy đụng vào mình sẽ như thế nào .'

"Này bạn học , mình có thể ngồi ở đây được không?"

Đang chìm vào mộng xuân thì âm thanh nhẹ đàn violoncello vang lên trên tỉnh đầu. Trả lời theo quán tính

"Được."

Đến khi giật mình quay sang thì đại thấy người mình "mộng xuân" đang ngồi kế bên. Người ấy quay sang mỉm cười hỏi "sao thế ?"
Kim Soek Jin bỗng xấu hổ , màu đỏ lan ra khắp khuôn mặt làm hại cậu quay sang nhìn bảng che lại khuôn mặt đỏ như cà chua ấy.
 
Tiết học trôi qua khá chậm nhưng đối với Jin thì lại quá nhanh, trong suốt buổi học trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh đại thần với vóc dáng mê người thôi. Cậu tự thầm phỉ nhổ mình , đại thần trong sáng ấy sao có thể như vậy được chứ. Trong lúc cậu tự kiểm điểm mình thì giọng nói mê hoặc đó lại vang lên :

"Bạn học, bạn không về à."

A! Nhìn lại phòng học đã mấy chốc vắng te chỉ còn lại cậu với đại thần trước mặt thôi. Aaa, cậu lại cảm thấy xấu hổ nữa rồi. Một tay thu dọn đồ đạc nhanh , ôm cặp quay sang nói :

  "Có thể cho mình qua."

Giọng nói không khác muỗi là bao. Chờ đợi một hồi lâu không thấy người trả lời ngước mặt lên thì nhìn thấy đại thần đang cười một cách nguy hiểm , tay gỡ từng cúc áo ra lộ vòm ngực săn chắc mà mình ao ước bấy lâu nay. Mặt Jin thoáng chốc đỏ lên , lắp bắp hỏi :

"Đạ....đại thần , anh làm cái gì vậy?"

Nam Joon vẫn tiếp tục cởi , nhẹ nhàng nói :

  "Không phải là điều em muốn sao."

"K..kh..không.  Làm sao có thể chứ."

Jin đỏ mặt nói, quả thật đó là điều mà cậu muốn nhưng mà..a...lại xấu hổ rồi.

"Còn dối. Ngoan nào , lại đây anh cho."

"Đại thần..a.."

Nam Joon không biết khi nào đã đứng trước cậu, nheo mắt mỉm cười nhìn cậu bị hút hồn bơi nụ cười ấy.
Thình lình!
Một vật mang theo hơi nóng quyến rũ áp vào môi cậu, thì ra đó là môi của đại thần.
Đại thần đang hôn cậu.
Đang hôn cậu.
Hôn cậu.
Hôn.
Chiếc lưỡi như có ma thuật khuấy đảo bên trong , hút hết tinh hoa của cậu. Jin cảm thấy có một luồng điện từ dưới chân xoẹt thẳng lên đỉnh đầu cậu, tê dại vô cùng. Chiếc lưỡi như ngăn chặn hơi thở khiến cậu đàn cảm thấy hết hơi, mềm nhũn muốn té xuống đất thì một bàn tay săn chắc ôm lấy eo cậu. Nam Joon đưa một tay đỡ cậu, kéo vào lòng mình. Nhìn khuôn mặt trắng nõn giờ đã ửng đỏ mà trông quyến rũ lạ thường, đôi mắt mơ màng, đôi môi còn đọng nước lấp lánh câu dẫn đang hé ra hé vô hút từng ngụm khí mà bụng dưới lại nóng lên. Nam Joon khẽ cười , quả đúng như mình nghĩ em ấy thật quyến rũ. Jin lắp ba lắp bắp hỏi :

"Đại thần anh làm cái a.."

Môi lại bị hun lần nữa. Đợi cho đến khi được nhả ra thì Jin đã thành vũng nước nằm trong lòng Nam Joon rồi.

Nam Joon tay không nhàn rỗi xoa nắn toàn thân Jin,  áo bị bung ra lộ lồng ngực do không thường xuyên cận động ngoài trời nên trắng nõn. Nam Joon cởi áo Jin ra, vứt xuống đất, đầu vú  vừa tiếp xúc với không khí liền run rẩy , Nam Joon đặt những nụ hôn nóng bỏng rừ trên cổ chảy dọc xuống xương quai xanh xinh đẹp lướt xuống phần bụng bằng phẳng. Rồi ngậm lấy đầu vú bên trái run rẩy kia, đảo nhẹ lưỡi , mút , liếm. Từng đợt rên rỉ thoát ra từ đôi môi mọng đỏ kia, Jin cảm thấy mình như lâng lâng trên chín tầng mây, thoải mái nhất từ trước đến nay , không thể điều khiển chính bản thân mình chỉ rên theo từng nhịp của Nam Joon. Nhưng cảm giác trống vắng bên phải thúc giục Jin phải thốt ra những lời nói dâm đãng:

"Thêm nữa...a..aa...Ngứa..ngứa."

Nam Joon  nhẹ mỉm cười, tay xoa cánh mông mềm mại kia nói :

"Dâm đãng thật. Ai mới vừa ra vẻ ngạc nhiên chối bỏ giờ lại hùa theo rồi."

Jin trở nên khó xử, một bên là biết mình không thể làm vậy với đại thần mà mình tôn kính nhưng cảm giác bên lạnh bên nóng ép buộc cậu nói ra :

"Bên ph.ải, ngứa ..bên ... ph..ải ma..u ngậm ..m...Ngô.."

Đầu vú bên phải bất ngờ bị ngậm lấy, bên kia lại được tay Nam Joon xoa, nắn, nhào làm biến dạng đóa anhcậu thoải mái không thốt lên lời. "Tiểu côn thịt " của Jin cũng chậm rãi đứng dậy, trên đầu còn treo vài giọt bạch dịch.

"Hửm. Nhanh như vậy liền động rồi sao"

Nam Joon còn ác ý xoa nhẹ nó nữa, nhẹ nhàng phả hơi vào lỗ tay Jin. Tay kia bài trừ chiếc quần jeans , tay xoa nắn "tiểu côn thịt" của Jin. Dưới kĩ thuật điêu luyện của Nam Joom, Jin thành công bắn ra dòng dịch trắng rơi xuống sàn lớp. Jin xấu hổ muốn chết , lỡ ai đi ngang thì sao,  định dẩy Nam Joon ra thì cúc huyệt bất thình lình bị một vật lạ xâm nhập làm cậu la lên

"A..Đau. Đại thần."

"Gọi tên anh."

Thì ra vật lạ là ngón tay của Nam Joon. Anh dường như không hài lòng với cách xưng hô của người yêu đang nằm trong lòng anh muốn vùng vẫy. Jin mặt đỏ như trái gấc , làm sao có thể gọi tên đại thần như thế chứ nhưng lại bị ngón tay thứ hai cắm vào làm đau đến bật khóc, cúc huyệt chưa bao giờ bị đối xử như vậy , rất khô nhưng rất nhanh liền chảy ra dịch để thuận lợi cho Nam Joon cắm tay vào. Nam Joon nhắc lại lần nữa :

  "Mau gọi tên anh."

Jin hai mắt hồng hồng nhẹ gọi tên:

"Nam Joon."

Tiếng thật nhỏ nếu anh không ở gần chắc gì nghe được nhưng như vậy đã được rồi. Nam Joon hôn lên mắt cậu , nói :

  "Thả lỏng nào."

Ba ngón...
Bốn ngón...
Khi cả bốn ngón vào được , Nam Joon bế Jin lên, đưa Jin đặt lên bàn học, cái lạnh xâm nhập vào da thịt của Jin làm cậu run rẩy lợi hại, "tiểu côn thịt" cũng 'đứng dậy ' lần hai. Dường như đã chuẩn bị xong xuôi, Nam Joon móc ra côn thịt to lớn của mình đứng trước cửa huyệt đang mấp máy kia nói :

  "Anh vào nhé."

Sau đó đẩy mạnh vào.

"Ô ..Ô..đau quá..nhẹ thôi...ô ô."

Jin đau đớn mà vặn vẹo thân mìnhđể giảm đau , thân thể phía trước là lồng ngực rắn chắc của Nam Joon, phía sau là cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào,  nóng lạnh trộn lẫn không làm giảm bớt cơn đau mà còn làm tăng cơn ngứa dữ dội nơi cúc huyệt của cậu. Nam Joon chẳng khác gì Jin, vách thịt đỏ tươi bị kéo căng hút lấy côn thịt của Nam Joon làm anh muốn động nhưng không thể, nước mắt vì đau đớn của cậu mà tràn ra ngoài. Nam Joon nhẹ nhàng hôn vào đôi môi vì đau mà trắng bệch của Jin :

"Ngoan nào. Hết đau liền. Thả lỏng thân thể nào."

Đợi  Jin chậm rãi thả lỏng để thích ứng, Nam Joon liền bắt đầu động. Côn thịt to lớn liên tục đâm ra vào cúc huyệt của Jin làm cho cảm giác đau đơn biến mất thay vào đó là cảm giác tê dại.

"Ô...n..hẹ ch...út...um...ô ô......ô.."

Nam Joon nhẹ nhàng liếm lấy lỗ tai đang ửng đỏ, thấp giọng trầm ầm nói :

"Thoải mái không?"

"Ô ô...thoải..má...i..thêm nữa..nữa...a..a.ôô.."

Những tiếng rên rỉ càng lớn thêm :

"Um...hảo lớn.......ngô....muốn nữa....."

" Lớn qu..á...ngô..thoải m...ái...mạnh ...nữa...a...."

Tiếng rên của Jin cộng thêm cảm giác ấm nóng bên trong Jin khiến côn thịt của Nam Joon sưng to. Nam Joon rút mạnh côn thịt ra rồi đâm liên tục tới tận cách thịt bên trong. Jin có cảm giác côn thịt của Nam Joon  chạm đến thành ruột của mình, khoái cảm liên tục ập tới khiến Jin chỉ biết theo nhịp động của Nam Joon mà đạt tới cao trào. Khắp phòng học vang lên tiếng bạch bạch của da thịt đập vào nhau, mùi vị nồng ái nồng nặn khắp cả phòng.

"Um..muốn.... bắn....khó ch...ịu ...bắn...a"

Tiểu côn thịt của Jin  sắp phun trào thì bị  Nam  Joon cầm lấy , móng tay búng vào khiến Jin giật nảy lên vì cảm giác trướng.

"Đợi một chút. Chúng ta cùng bắn nào."

Tính dục lên tới cao trào, Nam Joon bắn vào trong người cậu, tiểu côn thịt bị sưng của Jin cũng bắn ra luồng tinh dịch dính vào bụng của Jin  thậm chí một ít chảy xuống sàn
Nam Joon rút côn thịt ra, tinh dịch bên trong cúc huyệt của Jin ào ạt chảy ra thấm ướt một mảng sàn dưới chân. Jin mềm nhũn dựa vào lồng ngực Nam Joon , mắt muốn nhắm nhưng lại cố mở để nói :

  "Phòng học."

  " Ngủ đi. Anh sẽ dọn."

Nhẹ hôn vào mắt Jin làm Jin thoải mái liền ngủ, còn phát ra tiếng hừ hừ. Nam Joon bật cười , sao người yêu anh dễ thương quá. Anh vẫn luôn biết có một bóng người luôn đứng từ xa nhìn anh nhưng hễ anh quay lại thì chạy mất làm anh cảm thấy mắc cười lại khó xử khiến anh không biết làm sao. Nhưng anh quyết tâm làm trước rồi thu phục sau cũng được. Nhưng hương vị lại khiến anh nhớ mong a, thật anh , Nam Joon chắc phải thua trên tay người yêu bé bỏng này rồi. Nam Joon thu dọn đồ đạc rồi cõng Jin đang ngủ say trên lưng ra về. Ánh chiều tà chiếu xuống con đường anh thường ngày đi in trên mặt đất hai bóng dáng hạnh phúc kia.
---- wo ai ni---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro