NamJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ấy vụt tắt tựa như chưa hề tồn tại. Tôi và em hai con người không thể đi chung một con đường.

Tôi và em gặp nhau lần đầu trong rạp chiếu phim qua 1 người bạn. Gặp nhau và nói chuyện khá ăn ý tôi đã siêu lòng em ngay từ phút gặp mặt đầu tiên nụ cười ấy tiếng nói ấy và cả cách em cư xử tất cả mọi thứ đều hoàn hảo đối với tôi.

Ngày hôm sau tôi tìm được Facebook của em chúng ta cùng nhau nói chuyện thâu đêm suốt sáng hẹn nhau đi chơi, đi ăn và rồi chở thành người yêu của nhau.

Tôi và em yêu nhau trong danh giới của hai ta gia đình em và tôi đều không hay biết chuyện này vì gia đình em lại không chấp nhận tôi và em là cùng giới nên chuyện yêu nhau đối với họ lại càng không thể. Vậy nên chúng tôi đã cùng chôn giữ bí mật này.

Hàng ngày tôi đều đưa đón em đi học các bạn bè ở trường em đều biết chuyện của chúng ta và đều dần xa lánh em. Tôi biết chứ cảm giác của em nhưng em vẫn luôn dấu diếm cài đặt những cuộc gọi giả và luôn vờ như đang nói chuyện với bạn mỗi khi ở bên cạnh tôi.

Tình yêu của em và tôi kéo dài được 5 tháng thì gia đình em phát hiện. Họ giam giữ, cấm túc, đánh đập em và cấm em không được lại gần hoặc gặp mặt tôi. Nhìn em như vậy tôi sót xa lắm làm sao có thể chịu được khi nhìn thấy người mình yêu bị hành hạ nhưng không thể làm gì cả. Họ đến nhà và nói chuyện của chúng ta với bố mẹ tôi họ ép tôi quay trở về Anh và tuyệt nhiên không bao giờ được quay trở về nữa. Nhưng tôi và em vẫn cố chấp chúng tôi thường xuyên lẻn ra ngoài gặp gỡ nhau và rồi tôi đã lê kế hoạch đưa em và tôi đi khỏi thế giới này.

Đêm hôm đó tôi hẹn em ra sông Hàn nơi tôi đã tỏ tình với em để cùng nhau chạy chốn và sống hạnh phúc mãi về sau. Hôm đó em mặc một bộ quần áo rất khacd với thường ngày nó chỉn chu khuôn mặt không còn gầy hốc hác như ngày hôm qua khi tôi mới gặp em nữa những vết thương chằng chịt trên cơ thể em nay cũng không còn nữa. Em mỉm cười với tôi rồi chợt tan biến. Để đến lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn rằng...











Em đã chết.

Bỗng đầu óc tôi đau nhức quay guồng và dòng kí ức tôi và em như một đoạn băng được tua chậm lại cho tới lúc kí ức ngày hôm đó ập đến






3 năm về trước
----------------------------------------------------------

Vẫn là đêm hôm tôi hẹn em cùng nhau gặp mặt vừa kịp định bỏ trốn thì gia đình em và những người ba mẹ em đã thuê cũng tới để tách tôi và em.
Họ lại tiếp tục đánh đập tôi mặc dù cho những vết thương cũ vẫn chưa lành hết. Và rồi họ bắn tôi nhắm mặt chuẩn bị cho cơn đau đớn ập tới nhưng không. Lúc họ chuẩn bị bóp cò em đã lao đến và đỡ cho tôi 1 viên đạn găm đúng vào tim. Cả cơ thể em đổ ập xuống trước khi ra đi em còn không kịp nói lời từ biệt thì thần chết đã mang em đi xa mãi khỏi nơi tôi.

--------------------------------------------------------
Tôi lê bước thân ảnh chậm rãi về nhà. Nước mắt rơi chảy dài trên khuôn mặt em ở đó chắc là lẻ loi bơ vơ lắm.
Nhưng đừng lo em nhé tôi đã lấy lại được kí ức của mình rồi em sẽ không để em cô đơn lâu nữa đâu. Về tới nhà tôi lục trong tủ ra một lọ thuốc vốc ra thật nhiều tôi cố nhét thứ thuốc ấy vào miệng cố gắng nuốt trôi để xóa bỏ vị đắng

Cạch lọ thuốc an thần rơi vương vãi. Trên giường một thân ảnh xinh đẹp mái tóc nâu mềm mượn khóe mi còn vương vài giọt nước đôi môi vẫn nở nụ cười nhẹ.








Chờ tôi nhé Kim SeokJin này đến với em ngay đây thôi.... Kim Namjoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro