VMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin đang ngồi chơi trên giường nghe thấy tiếng TaeHuyng gọi

" JiMinie xuống ăn cơm thôi bảo bối "

Cậu  mừng rỡ vừa  mở cửa phòng bước ra thì thấy anh đứng trước mặt cậu và nói
" Đừng xuống đó là kẻ mạo danh "

Cậu có chút lo lắng nói
" mạo danh  là sao chứ anh đang đùa phải không."

Anh  nhìn cậu bộc lộ rõ vẻ sợ  hãi

"Hắn...hắn là  tên giết người hàng loạt dả danh anh để....... giết em đó."



Cậu chần chừ nghi ngờ nhưng nghe tiếng bước chân lại gần cậu lo lắng.

"Tiểu bảo bối em đâu rồi đồ ăn sắp nguội hết rồi nè."

Jimin pov
Giọng nói đó..... là của TaeTae mà vậy còn người trước mặt mình là ai.

"Nhanh lên Minie hắn ta sắp lên tới đây rồi mau chạy trốn với anh đi"

Đang phân vân không biết  làm thế nào thì Jimin bỗng nhớ ra 1 chuyện là phía dưới đầu mũi của Tae có một nốt ruồi điểm đó chỉ mình anh có và để khó có thể nhận thấy nếu không quan sát kĩ.



Cậu liền tiến lại phía mặt hắn vờ chuẩn bị hôn thì phát hiện nốt ruồi đó không có mà lại có một nốt rồi ở dưới viền môi.


Nốt ruồi đâu rồi TaeTae làm gì có nốt ruồi nào ở viền môi đâu chứ không lẽ là ....... Jeon JungKook







Cậu sợ hãi đẩy hắn ra như đã đọc được suy nghĩ của JiMin hắn cười gian xảo.

"Oups bị phát hiện mất rồi."




Sau đó bịt thuốc mê vào miệng cậu rồi vác cậu lên vai trèo qua cửa sổ phòng mà đi mất.






TaeHyung lên tới nơi thì không thấy JiMin đâu nghĩ cậu vẫn còn trong phòng nên gõ cửa đi vào.



"Bảo bối em đâu rồi."







Anh mở cửa ra không thấy cậu trong phòng thì nghĩ cậu đang tắm nên đẩy cửa phòng tắm ra cũng không thấy cậu đâu.


Taehyung pov
Jimin đâu rồi cậu ấy có thể đi đâu được kia chứ.


Rồi anh cứ thế tìm khắp phòng vẫn không thấy cậu đâu liền nhớ tới điện thoại nên liền lấy ra gọi cho cậu thì thấy chuông reo ở trên đầu giường anh  tiến tới tay  run run cầm điện thoại của cậu.


Em ấy để điện thoại ở nhà.







Nhìn  xuống tủ đầu giường anh thấy một tờ note màu vàng hình thỏ Cony của cậu hay dùng.



"Nếu còn muốn gặp cậu ta thì 7 giờ tối nay gặp tôi ở căn hộ bỏ hoang phía cuối đường KangNam. Nhớ là đi 1 mình nếu anh không ngoãn ngoãn thực hiền như lời tôi nói thì không chắc tiểu bảo bối của anh còn sống sót trở về hay không đấy."

                                        Jeon JungKook







Tay vò nát tờ note hình thỏ Cony mà hắn ta để lại. Anh nhìn đồng hồ.


Chết tiệt chỉ còn đúng 1 tiếng nữa.







Anh vội vàng khoác chiếc áo mỏng lấy chìa khóa đóng rầm cửa rồi phóng xe đi mất.






Chiết tiệt Jeon JungKook. JiMine đợi mình nhé mình sắp đến rồi đây.







------------Tại căn nhà bỏ hoang-------------
  


Ào JungKook mạnh tay đổ cả xô nước lạnh vào người cậu. Jimin nằm co quắp trên sàn nhà hô hấp một các khó khăn da thịt tiếp xúc với nền nhà. Cậu vừa mở mắt là mùi gỗ ẩm mốc xông vào khoang mũi.


"Tỉnh rồi sao Minie hyung." JungKook cười lạnh.

"Jeon JungKook mau thả tôi ra." Cậu dãy dụa

"Nào nào anh em lâu ngày mới gặp mà hyung sao vậy." JungKook tiến tới tay cầm con dao sắc nhọn.

"Tránh xa tôi ra.... cậu... cậu định làm gì tôi."



JungKook không nói gì chỉ lặng lẽ cầm con dao tiến tới gần hơn đưa mũi dao sắc nhọn gần tới gương mặt của cậu khẽ cười.

"Chà dạo này nhờ có hắn ta chăm sóc anh có vẻ đẹp hơn rồi thì phải."

Nụ cười vừa tắt cũng là lúc JungKook cầm con dao cứa một vệt dài trên khuôn má bầu bĩnh của cậu. Mùi máu tanh nồng sộc lên khoang mũi mắt JungKook bỗng đổi sang màu đỏ răng nanh cũng mọc ra.

"Không ngờ mùi máu của anh vẫn cuốn hút tôi như vậy." Rồi ghé miệng vào chỗ vết thương hút máu ở vùng đó làm cho da thịt cậu đã đau còn đau hơn gấp trăm lần. Thấy cậu có vẻ đau đớn JungKook vui mừng ra mặt giả bộ ân cần hỏi han rồi hối lỗi.

"Làm anh đau lắm phải không. Tôi xin lỗi." Vẻ mặt đó làm JiMin thấy thương tiếc liền mở miệng ra cất tiếng nói. Chỉ chờ điều đó JungKook nhanh chóng cầm con dao cứa vào cổ tay mình cho máu nhỏ ra rồi đưa liền vào miệng cậu tay còn lại bóp miệng ép cho cậu nuốt thứ ấy xuống. JiMin quằn quại  cố gắng nhổ thứ máu đó ra nhưng không thể nước mắt cậu lăn dài trên gò má miệng thì thào nói.

"Xin lỗi TaeHyung."



JungKook sau khi nghe được điều đó thì tức giận lắm hắn vung tay tát cậu một cái thật mạnh làm máu ở khóe miệng chảy ra.

"Tới giờ phút này anh còn nghĩ tới hắn ta được nữa sao Park JiMin. Tôi Jeon JungKook này mới là người yêu anh thật lòng kia mà tại sao tại sao vậy JiMin. Tôi đã luôn cố gắng mang lại hạnh phúc cho anh luôn dõi theo từng bước chân của anh kia cơ mà tại sao anh vẫn ngu ngốc không nhận ra tình cảm của tôi vậy JiMin." JungKook bật khóc không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn khóc vì cậu nữa. Nhưng rồi quẹt nhanh hàng nước mắt hắn nói tiếp.

"Cũng chỉ vì quá yêu anh nên tôi mới ra nông nỗi này tôi của bây giờ là do anh đã tạo ra cho nên anh phải chịu trách nghiệm cho nó."


JungKook vừa dứt lời cũng là lúc JiMin bị biến đổi. Ranh nanh cậu mọc ra đổi mắt màu hổ phách cũng dần biến đổi thành màu đỏ nhưng chỉ có một bên mắt trái bên mắt phải lại là màu xanh. JungKook cười nhạt.

"Đã đến lúc giải phóng cho con người thật của anh rồi Park JiMin con người đội lốt ác quỷ."

JiMin vừa biến đổi xong cũng là lúc TaeHyung tới nơi. Anh không tin vào cảnh tượng trước mắt

"JiMinie không không thể nào là em ấy được." Thấy phản ứng của TaeHyung  như vậy JungKook vui mừng khôn siết.


"Sao hả hyung ấy rất đẹp đúng chứ." Nói rồi lạnh lùng bỏ đi mặc kệ TaeHyung đang ở đó sốc như thế nào.






JiMin sau khi biến đổi thì cơ thể như người chết đi sống lại cậu đập tung mọi thứ rồi hướng ánh mắt qua TaeHyung đang sợ hãi mà lại gần ghé miệng vào vùng cổ trắng nõn của anh mà hút máu. Sau một hồi thỏa mãn cơn khát của mình thì JiMin nhả ra thì TaeHyung khuôn mặt trắng bệch nhìn cậu cười nhẹ rồi bế anh vào trong xe quay trở về nhà.







TaeHyung mở mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy JiMin đang nằm đó cầm tay cậu. Khẽ cựa mình ngồi dậy JiMin thấy có động tĩnh thì liền mở mắt thấy TaeHyung ở đó vội ôm chặt vào lòng.

"TaeTae mình nghĩ là đã mất cậu rồi chứ."

"Tớ vẫn ở đây vẫn là TaeTae của cậu mà Minie." TaeHyung cười nhẹ.


JiMin nghe vậy cũng có an tâm phần nào. Hai người ôm nhau một lúc rồi JiMin xuống hâm lại bát cháo cho anh. Vừa đút cháo cho anh vừa hỏi.

"Có nóng không ? Anh thấy ổn chứ ? Người còn mệt nhiều không ?"



Thấy bảo bối nhỏ hỏi dồn dập như vậy anh liền nhéo vũi cậu nói.

"Cậu hỏi nhiều như vậy sao mình trả lời hết được đây."

JiMin biết mình hơi lố thì chỉ cười ngượng chuộc tội. TaeHyung thấy thế thì cười véo má cậu nghĩ.

Con mều nhỏ này bao giờ mới lớn được đây.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của TaeHyung JiMin liền nói.

"Yah tớ bằng tuổi cậu đó nha."

TaeHyung giật mình.
"Cậu đọc được suy nghĩ của mình sao." JiMin không nói gì lặng lẽ cúi mặt xuống. Biết mình đã lỡ lời TaeHyung không biết làm gì chỉ nói.

"Xin lỗi mình không cố ý."

"Không sao đâu mà đó là 1 phần sức mạnh của tớ nên..." nói tới đây mắt JiMin đỏ hoe trong những ngày anh nằm hôn mê cậu đã nghĩ tới việc nếu biết cậu như thế này anh còn yêu cậu được như trước nữa không? Và còn hàng ngàn câu hỏi khác được đặt ra nữa.

Đang vùi đầu trong đống suy nghĩ bỗng TaeHyung nâng cằm cậu lên hôn nhẹ vào cánh môi ấy rồi từ từ di chuyển xuống cổ cậu cắn một nhát. Mắt JiMin liền đổi màu khoái cảm dâng cao hơn bao giờ hết. Cảm nhận được cơ thể của JiMin đã có phản ứng anh mới ngước lên trước khuôn mặt bất ngờ của JiMin.

"Anh cũng là vampire sao." Cậu ngờ vực hỏi



"Đúng rồi đó nhóc." Nhìn khuôn mặt bất ngờ của cậu anh bật cười giải thích.
"Anh là vampire từ lúc mới đẻ rồi bố anh là vampire còn mẹ là người thường cho nên anh được sinh ra là vampire rồi. Bảo bối ngốc em có thấy ai bị hút tới cạn máu mà bất tinh rồi hồi phục lại được như anh không. Cho nên bảo bối đừng lo rằng anh sẽ xa lánh hay không yêu em như trước nữa đâu nhóc." Nói rồi anh ôm cậu vào lòng cậu cũng ôm lại anh trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó cậu túm lấy ngay cái gối sau lưng anh ra sức đập vào người anh nói.

"Nè ai cho cậu gọi mình là nhóc hả còn sưng anh nữa nè mình đẻ trước cậu 2 tháng đó nha."

TaeHyung nhăn nhó ôm đầu nói
"Nè mình vừa bệnh dậy đó nha."

"Blè kệ  cậu chứ cậu là vampire cơ mà." Nói rồi hai người cầm gối đánh lộn miệng nở nụ cười vui vẻ.






Ở trên ngọn cây có người đàn ông đang nhìn theo miệng nở nụ cười.

"Hạnh phúc nhé JiMine."
















-----------End----------





Ahihi tui mới ngoi lên nè mới thử viết kiểu này hay không mấy thím hay thì cho tui xin 🌟 với 1 cmt nhé. À còn nữa mấy trẻ chuẩn bị còm bách rồi đó chuẩn bị hứng máu nha các chế.
Ăn tết vui vẽ nha hép pi liu dia

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro