Chương 1: Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ sông, một thiếu nữ tóc ngắn với nước da ngâm khoẻ mạnh, trên tay là một điếu thuốc đang cháy dở, mắt vô thần đang nhìn về phía xa không định hướng.

Cô gái như đang đứng đợi ai đó, hoặc một điều gì đó.

Không ai biết được.

Một cô gái trông có vẻ lớn hơn đang tiến lại gần. Cười hỏi:

"Em đợi chị có lâu không? Xin lỗi vì gần đây khá bận rộn."

"A chị Lê Diễm, chị đến rồi à. Em vừa đến thôi, cũng không lâu lắm" - cô gái tiện tay dập tắt điếu thuốc còn cháy dở, đáp.

Lê Diễm nhíu mày nhìn cô gái.

"Em hút thuốc từ khi nào?"

Cô gái cười như có như không

"Khi cần suy nghĩ thì em hút một điếu cho tỉnh chút thôi. Yên tâm đi em sẽ không nghiện thuốc đâu."

"Vậy cũng đừng dùng nhiều quá. À gần đây việc học sao rồi? Vẫn tốt chứ?"

Cô gái thoáng nhìn vào gương mặt người đối diện. Gương mặt nhỏ gọn, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng đang đóng mở. Đặc biệt là đôi mắt to sáng ngời khiến người khác không tự chủ đắm chìm trong đó. Duy có một người lại không như thế.

Khi nhìn vào đôi mắt đó, cô gái không tự chủ tim đập thật nhanh. Cảm giác khó thở ùa đến. Cô không dám nhìn vào đôi mắt đó, cô sợ Lê Diễm sẽ nhìn thấy được một điều gì đó từ trong đôi mắt của cô, điều mà cô luôn che giấu bấy lâu nay.

Cô yêu người con gái trước mặt.

Cô yêu Lê Diễm.

"Việc học của em vẫn vậy thôi. Không khá hơn được chút nào. Còn chị thì sao, đi làm vẫn tốt chứ ?"

Lê Diễm nhìn cô gái trước mắt. Đã 6 năm rồi, vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mình như trước.

"Vẫn tốt. Các đồng nghiệp rất nhiệt tình. À phải rồi, chị hẹn em hôm nay là có một việc muốn thông báo". Lê Diễm khẽ mím môi, rút trong túi một tấm thiệp mời màu đỏ và dòng chữ THÀNH VINH & LÊ DIỄM được mạ màu vàng sặc sỡ. "Gia đình chị đã bàn xong, 27 tháng 10 tới là ngày cưới của chị. Chị hy vọng hôm ấy em sẽ đến."

Từ lúc nhìn thấy tấm thiệp cưới thì cô gái đối diện như không còn nghe thấy gì nữa. Cô chỉ biết người con gái cô yêu sắp kết hôn, sắp có một gia đình đúng nghĩa, hợp luật pháp và luân lí mà người đời vẫn thường nói. Đáy lòng nâng lên một cỗ chua xót không thành lời. Cố gắng áp chế, giọng có chút run đáp:

"Chị yêu anh ấy sao?"

Lê Diễm khẽ thở dài, đáy mắt như ẩn hiện sự bất đắt dĩ

"Chị không biết. Nhưng ba mẹ chị cảm thấy anh ấy rất tốt, là một chỗ dựa tốt nửa đời sau này." Yêu hay không yêu cũng đâu còn quan trọng. Lê Diễm tự nhủ trong lòng.

Cô gái không hỏi nữa. Yên lặng tiếp nhận tấm thiệp.

"Yên tâm, ngày đó em sẽ đến. Em còn phải xem cô dâu đẹp nhất trên đời xuất giá nữa chứ."

Cô gái cười một cách miễn cưỡng.

Họ nhìn nhau, chào nhau một tiếng rồi tạm biệt. Không biêt là ai quay đầu nhìn lại trước, chỉ thoáng qua thôi, nhưng hai người đều biết. Có lẽ đời này chính là vô duyên.

Sau khi chào nhau, cô gái đi bộ dọc theo dòng sông. Ánh nắng chiều hắt vào làm gương mặt trở nên nhu hoà hơn, bớt đi một ít lạnh nhạt, lại nhiều thêm một phần đau thương.

Cô nhớ lại 7 năm trước lần đầu gặp Lê Diễm. Đó là một ngày đầu thu, thời tiết mát mẻ nên tinh thần cũng khá tốt. Cô chạy nhanh trên hành lang lớp học, từ xa cô thấy một cô gái mặt một chiếc áo sơ mi và quần tây đen ôm sát làm hiện lên vóc người mảnh mai. Cô cũng chẳng mảy may quan tâm cho lắm, nhưng người nọ thì không.

Không ai biết, từ lần đầu gặp người nọ đã rất ấn tượng với hình ảnh một cô gái tóc ngắn 10 phân, mặc chiếc áo sơ mi, quần tây đen chạy vội trên hành lang. Thật chẳng ra dáng một thiếu nữ chút nào !

Thời gian qua nhanh, chớp mắt họ đã làm bạn được hơn 1 năm, thời gian không dài nhưng đủ để Lê Diễm biết, cô gái này không hẳn bình thường. Không bình thường ở đây không phải nói về các siêu năng lực hay gia thế giàu có. Đó là về tâm lí và tính cách của cô gái.

Phải. Lê Diễm chỉ mất hơn 1 năm đã có thể biết được điều gì bất thường ở cô gái. Cô biết.. Cô không bình thường như người khác. Cô rất hay cười, cô rất thường nói chuyện và gây thiện cảm vì khả năng nói chuyện và học lực rất tốt. Nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó khác ở bên trong cô, nhưng lúc đó, cô không biết đó là gì. Còn bây giờ, có lẽ không ai biết thì tốt hơn.

Thái độ cô gái càng ngày càng tốt với Lê Diễm, mọi người đều đặt trong mắt, nhưng chẳng ai nói với cô. Cô tự thôi miên bản thân 'không ai biết cả, không ai biết cả.'

7 năm qua đi nhanh chóng, từng buồn vui hờn giận đều đã trải qua, những cái nắm tay, những lần dựa vào nhau, những nụ cười, từng câu nói. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Cả hai không ai vượt qua được bức tường kia cả. Bức tường mang tên đạo đức, luân thường và trách nhiệm.

Từng thứ vẫn đang đè nặng trên vai hai cô gái nhỏ bé. Cuộc sống này không hẳn chỉ có tình yêu, các cô cần phải sống, không thể một túp liều tranh hai quả tim vàng chứ? Tình yêu là một phần động lực, nhưng thế nhân không hoàn toàn nói có tình yêu là có tất cả, đúng không? Trách cô yếu đuối sao? Cô cười.

"Lúc tôi còn không có khả năng giành lấy thứ mình muốn, lúc đó tranh cũng là vô dụng."

---------------------------
Đôi lời tác giả: Những mẩu chuyện sẽ được viết ở bất kì ngôi nào. Có thể là ngôi thứ nhất để biết về quá khứ, cũng có thể là ngôi thứ 3 để dễ dàng phân tích toàn cục. Cũng chỉ như một người qua đường nhưng biết nhiều hơn về câu chuyện của những con người đó thôi. Suy nghĩ của bản tác giả chính là mọi người tự đưa ra suy nghĩ dựa vào bản thân của người đọc, mà suy nghĩ về hoàn cảnh của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro