Chương 2: Vị khách lữ hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizzz, cuối cùng cũng xong một deadline!!"

Ta vưon tay, duỗi người để thư giãn cơ thể đang căng cứng vì ngồi khá lâu. Haizz, tuổi già đến rồi a, ta nghĩ.

Hôm nay là sáng sớm chủ nhật, 4:30 sáng chủ nhật. Ta đã chạy dự án này cả đêm rồi cuối cùng cũng giao kịp cho người ta.
Đói bụng quá, có gì ăn không nhỉ? Ta mò xuống bếp tìm chút đồ ăn còn thừa tối qua.

Giới thiệu sơ lược thì ta là một nhân viên văn phòng, năm nay 25 tuổi. Đa phần công việc của ta chính là đợi cấp trên nhận dự án về và nộp lại đúng yêu cầu thôi. Bên cạnh thì ta sẽ nhận vài việc nhỏ nhỏ như vẽ nhân vật game, tranh ảnh hay sửa ảnh các thứ. Công việc của ta á? Nhân viên chuyên thiết kế rồi xây dựng web thôi. Cũng đủ nuôi thân.

Wow, ta phát hiện ở bếp không còn gì ăn cả. Mẫu thân đại nhân ta đã đem đồ thừa cho vào sọt rác hết rồi. Thôi uống tạm miếng nước rồi đi ngủ vậy.

Thế là ta trèo lên giường êm ái của ta thôi.

Mở điện thoại lên thì thấy vài tin nhắn đến. Bạn bè có, đồng nghiệp có, có vài người đang truy ta nữa. Nam có nữ có, nhưng không có người ta đang truy a ~~
Thế là ta tiện tay trả lời rồi tắt màn hình đi ngủ.

Đùa gì chứ? Ta lấy đâu ra người đang truy. Ta chỉ nhất thời thích họ thôi. Lòng ta còn chưa buông được người kia đây này.

Để ta kể nghe. Nàng là một giáo viên, lớn hơn ta cũng khá đi. Nàng chững chạc lại dịu dàng. Ơ không! Không thể hình dung nàng dịu dàng được, vì nàng với ai nàng cũng vui vẻ, chỉ với ta là nàng cứ gây chuyện, đòi đánh đòi mắng ta. Nhưng nàng cũng là người sẽ quăng cho mọi người một đống việc và lén ôm sau lưng ta chỗ đông người. Nàng cũng là người nắm tay ta trước mặt đứa cùng bàn của ta. Ai cũng bảo nàng có ý tứ với ta. Ta không biết, vì ta thật thích nàng a.

Chúng ta dây dưa như thế hai năm. Nàng bắt đầu trốn tránh, tránh né ta. Ta nghĩ tình cảm của ta làm nàng sợ rồi. Ta hèn nhát trốn chạy. Ta chạy càng ngày càng xa. Sau đó năm năm, ta ngoảnh lại. Nàng vẫn ở nơi đó, ở nơi ta và nàng lần đầu gặp gỡ và chia ly. Ta biết năm năm qua ta vẫn vậy, đã đem tình cảm kia thành một chữ thưong không còn lối về.

Nàng có gia đình rồi. Con nàng đến nay được ba bốn tuổi rồi ấy nhỉ. Trước sinh nhật của ta hai ngày. Năm ấy ta không tổ chức sinh nhật.

Bây giờ gặp lại thì ta không còn cảm giác của thiếu nữ lần đầu biết yêu rồi. Còn lại chắc do sự trải nghiệm ngoài kia mang đến. Ta gói lại tình cảm đó, đặt nơi sâu của trái tim. Ta vẫn thương nàng. Không mưu cầu nàng bên cạnh, chỉ cầu nàng hạnh phúc. Đời này ta an tâm.

Yên tâm đi. Ta rồi vẫn yêu, vẫn thích người khác. Chỉ là thêm nhiều hơn sự trưởng thành, ít đi một chút non dại, nhiều thêm sự thấu hiểu bao dung, ít đi sự tin tưởng.

Ta vậy đó. Từ bé đã cực đoan mà trưởng thành. Nên khá cực đoan mà yêu người khác. Thật ra ta nghĩ nên yêu bản thân nhiều hơn, ngoài kia họ đâu liên quan gì ta. Giống như một vị khách lữ hành đi qua thời không, ta không mang đến, cũng chẳng mang đi. Tâm bình bình an an trôi qua một kiếp.

Ái chà, 4:52 rồi. Ta ngủ đây. Ngày mai ta còn phải viết báo cáo nộp lên nữa. Ngủ ngon thân ái của ta,
Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro