3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi ngồi trên sofa cùng cha tôi. Bà khóc nức nở, bà nhìn thấy tôi bước bào cửa, cha tôi cũng nhìn theo. Cha tôi chẳng nói gì còn mẹ tôi cố gắng từng chữ trong những giọt lệ.
- Con trai.... của... mẹ...

- Thưa mẹ con đi ạ.
Mẹ cười với tôi, nụ cười rất hiền từ.
Tôi tên Nam, tôi là một sinh có thể được coi là suất sắc, chưa hề có một điểm xấu, bằng khen thì treo đầu nhà. Năm tôi 18, tôi đỗ vào một trường Đại học danh tiếng và cũng là lúc tôi tìm ra giới tính thật của mình khi tôi phải chia tay người tôi yêu nhất. Cậu tên Huy, cậu học cùng tôi suốt cấp ba nhưng rồi ra nước ngoài học tiếp. Đến giờ cậu vẫn nợ tôi một câu trả lời cho lời tỏ tình của tôi năm ấy.
Tôi học Đại học và lấy được bằng thạc sĩ ngành luật. Dần vào đời và trở thành một luật sư đầy quyền lực. Tôi vào nghề được hai năm và nhận đuọc rất nhiều lời khen từ đàn anh đàn chị. Tôi cũng được coi là đã thành công trong công việc.
Tôi chưa bao giờ phụ lòng cha mẹ. Trước khi ở riêng tôi cũng là đứa con hiếu thảo, tôi phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ, phụ cha mẹ nuôi dưỡng em trai. Khi ra ở riêng, tôi gửi tiền về cho cha mẹ, gọi về nhà mỗi tuần, ề nhà ngay khi rãnh nhất.

Nhưng cũng đến lúc tôi nói ra, tôi gọi điện cho mẹ:
- Mẹ ơi con thích con trai, mẹ ơi con là đồng tính.
Tôi không nghe mẹ trả lời mà chỉ được hồi âm bằng tiếng tút cúp máy.
Sáng hôm sau cha gọi đến, cha mắng tôi bất hiếu, cha bảo tôi không phải do cha mẹ đẻ ra, cha bảo tôi đừng bao giờ về nhà gặp cha nữa rồi cũng kết thúc bằng tiếng cúp máy vô tình đến mức phải gào thét.
Và tuần sau, tôi nhận được một bưu phẩm từ nhà. Đó là số tiền mà tôi hằng tháng gửi về cùng lá thư của em trai. Nó bảo cha mẹ chưa bao giờ dám dùng đến tiền này, mẹ bảo tiền là do anh làm ra, mẹ để tiền đó sau này anh lấy vợ, anh là mẹ buồn lắm anh hai.

Hơn một năm trôi qua tôi không nhận được cuộc gọi nào từ nhà, tôi cũng không dám gọi về vì tôi biết mình là người mang tội.
Rồi cũng đến ngày mẹ gọi cho tôi, mẹ bảo nhớ tôi, mẹ bảo thương tôi, mẹ bảo dù tôi là ai thì tôi cũng là con mẹ, mẹ xin lỗi vì đã lạnh lùng với tôi. Sau đó là tiếng khóc của mè cũng nhưng câu khuyên con hãy về nhà, về với cha mẹ.

Tôi vào nhà, chạy đến sofa ôm chầm lấy mẹ, cha vổ vai tôi:
- Con về rồi.
Thằng em cũng mừng khi thấy tôi về, chúng tôi vẫn là mội gia đình.
Tôi về nhà được vài tháng, mọi thứ giờ đã bình thường trở lại cùng gia đình nhỏ của tôi.
Mỗi sáng tôi thường ra ngoài chạy bộ, ngày hôm đó cũng đẹp trời. Tôi nhận đuọc cuộc điện thoại.
- Nam, là Huy đây, Huy về rồi, Huy muốn gặp Nam, Huy muốn trả lời câu hỏi năm đó... Hình như Huy cũng thích Nam lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro