4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, lâu rồi tụi mình không đi đâu chơi hết, mai dẫn em đi nha!
Tôi tên Hiếu, năm nay tôi 22 tuổi, chỉ vừa học xong Đại học. Còn cậu ta tên Thái, đó là một cậu nhóc rất nhỏng nhẻo, cậu ta bằng tuổi tôi. Hôm nay Thái lại đòi đi chơi. Cậu ta trông kĩ cũng khá đáng yêu, chắc cậu có nhiều người theo đuổi lắm, nhìn lại tôi thấy mình khá may mắn
Nhìn kĩ lại thì nhan sắc tôi cũng đâu tồi, tôi cũng là một cent khá điển trai.
---------------
Tôi là Khánh, năm nay tôi 24 tuổi, tôi có công việc tại Đại sứ quán, lương cũng khắm khá. Người yêu tôi tên Thái, pé Thái của tôi rốt dễ thương, hay nhỏng nhẻo và đòi hỏi này nọ, Thái nhỏ hơn tôi 2 tuổi, vẫn chưa kiếm được tiền nên tôi giúp em về khoảng chi tiêu thì cũng đâu khó.
----------
-Hiếu-
Hôm nay Thái hen tôi đi chơi ở Đầm Sen, tất nhiên là tôi đi rồi. Chuyến đi cũng khá vui.
- Anh Hiếu chơi với em.
Chuyến đi chơi vui hơn tôi tưởng nhưng nó dù gì cũng chỉ là một trong số hàng chục chuyến đi chơi của tôi và Thái
---------------
-Khánh-
Tôi kiếm thêm tiền bằng cách làm part time. Tôi tìm được một công việc buôn bán nhỏ trông Đầm Sen. Hôm nay cũng là ngày làm của tôi và tôi đã thấy em. Em đi cùng với một người khác.
Trong lúc đi vệ sinh tôi lẽn theo nói chuyện với Thái.
- Ủa anh Khánh, sao anh ở đây.
- Anh phải là người hỏi em câu đó, người kia là ai?
- ....
- Trả lời anh đi.
- Là bạn trai em được chưa, em thích anh ta được chưa, đơn giản vì anh ta đẹp hơn anh, đi với Hiếu em không bao giờ bị người khác cười chê này nọ. Từ trước đến giờ tôi chỉ coi anh như kho tiền thôi anh hiểu chưa.
Em đặng đừng đi ngang qua tôi, không chút luyến tiếc. Em nói cũng đúng, vì tôi xấu.
-----------------
-Hiếu-
Tôi đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện, tôi ngỡ ngàng về lời nói cay độc của em với người đàn ông tên Khánh.
Chiều hôm đó tôi nói chuyện với em.
Em bảo em chọn tôi thay vì Khánh.
- Sao em lại chọn tôi, vì tôi đẹp.
- Không phải mà.
- Em nói thật cho amh biết đi.
- Ừ, anh nói đúng. Em hóa sắc, em mê trai, anh không thích hả, hay anh cũng muốn chia tay giống Khánh hả.
- Ukm.
Tôi thật sự thất vọng về em. Lần này tôi là người bước đi.
--------------
Hiếu ngồi trong một quầy ăn nhanh, tâm trạng chả vui tý nào. Ngay lúc đó người phục vụ tên Khánh bước đến, hai người nhận ra nhau.
Cả hai ngồi lại nói chuyện rõ ràng, Hiếu không hề muốn chia tay nhưng vì đó kẻ đó là một tên phụ bạc. Hiếu thầm khóc, nước mắt chảy xuống rất nhẹ. Khánh đưa tay lên lau, cả hai người nhìn nhau, bỗng Hiếu ốp mặt vào người Khánh khóc nấc lên.
Hai người chuyện khá hợp nhau, cũng khá vui sau đó, lầu đầu tiên nhận ra có một người hợp với mình đến vậy. Tối hôm đó, cả hai vẫn trong Đàm Sen thưởng thức trọng ven bửa đi chơi, lần đi chơi này vui hơn cả nhũng lần đi cung Thái.
- Anh Khánh, anh có muốn thử là bạn trai của em không?
- Anh cũng muốn tìm hiểu em, em khá thú vị.
- Em đâu phải động vật gì đâu mà thú vị. :)))))
- Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro