5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trong tình trạng mơ màng, đâu tôi nhjw quay cuồn vì tác dụng phụ của thuốc mê. Tôi thể tôi cứng đờ ra không cử động được, sợi dây thừng buộc chặt co thể tôi khiến nó tê dại và mất tự do hoàn toàn. Bây giờ tôi đang ngồi co ra trong mọt góc tường, chẳng thể cử động do cơ thể đã bị trói chặt, chằng thể kêu gào do.... đôi môi đang áp vào môi người khác.
Tôi nhớ rõ mồn một đêm hôm đó.
Gia đình tôi phải đuọc gọi là tỷ phú, chúng tôi tổi chức một buổi tiệc rất lơn dành cho khách thượng lưu, họ ăn mặt rất lịch sự và thể hiện đuọc sự quyền lục của họ.
Tôi cũng biết chừng mực, tôi khoác lên người bộ vest trắng, nó trắng cưng như làn da tôi. Còn anh, anh lạnh lùng đến nỗi sợ, anh đã hấp dẫn tôi bởi bộ vest đỏ sầm nghiêm trang, mẹ tôi từng bảo, vest là thứ đáng giá một người đàn ông rõ nhất.
Anh to con, anh điển trai và.... anh lại làm giàu bằng việc phi pháp, anh ta quyền lực và anh ta tốt với tôi.
Cho đến khi buổi tiệc két thúc, tôi vẫn ở cùng anh ta, cho đến lúc thuốc mê ngấm vào người, cũng chính là do anh ta.

Tôi đang ở trong nhà anh ta, ở ngay trong phòng anh ta, ngay trên chiếc giường anh ngủ mỗi ngày và ngay cả cơ thể anh ta cũng đang áp lên người tôi, anh ta đàn muốn chiếm hữu tôi.
Và tôi cũng muốn vậy.
Anh ôm chầm tôi, nhẹ nâng người tôi lên, cởi bỏ lớp quần tây ra. Hai cơ thể áp vào nhau, tôi cảm nhận sự ấm áp trên làn da anh. Có thể anh là một kẻ biến thái, anh muốn bắt tôi để cưỡng hiếp nhưng tôi cũng tình nguyện.
Ban đầu tôi còn thấy đau, đau lắm, còn muốn vùng dây trói thoát ra nhưng hồi sau lại thôi, tôi nhận ra đó là cảm giác hưng phấn khi làm tình.
Tôi kêu lên trong những cảm xúc khó tả nhất của tình yêu.
Một hồi sau, mọi thứ đã kết thúc, tôi nghe tiếng anh ngồi dậy. Tôi nằm co ro trên giường, cơ thể ê ẩm, vì dây trói quá chặt, tôi nghe tiếng chân anh bước đi. Anh đừng đi, hãy ở với em hôm nay. Nhưng mọi câu nói không như tôi nghĩ, nó chuyển thành: "Em yêu anh". Tôi nhìn vào anh, anh cũng nhìn tôi, và chúng tôi chỉ cười như vừa tìm được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro