1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta là đích trưởng nữ phủ Giang An Hoa. Cha ta không phải một quan lớn, chẳng là Tể tướng cũng không được là Thái sư. Cha ta chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm rất bình thường, chỉ khác là gia sản của ông có phần đồ sộ một chút. Ông có hai người vợ, một là mẹ ta, hai là chị gái song sinh của bà ấy- Mộ Lệ Doãn. Bà ta vào cửa trước, là đích phu nhân. Mẹ ta vào cửa sau, chỉ được xem là bình thê. Cha ta không yêu ai trong số hai người vợ của ông, ta biết rất rõ. Nhưng vì mẹ cả nắm quyền nên gặp chuyện gì, Nhị phòng ta vẫn phải nhẫn, nhường bà ta một bước. Mẹ ta là một người phụ nữ tốt, không tranh không giành, từ lúc bước vào phủ đều là ăn mặc giản dị, có lẽ cha ta đã sớm quên, ông còn một bình thê như thế.


 Có những đứa trẻ từ khi sinh ra đã rất thông minh, rất khéo léo, từ khi còn nhỏ ta đã thấu rất nhiều điều. Mạc Yên Tình là em gái ta, em gái cùng cha khác mẹ. Nàng ta từ nhỏ tới lớn một mặt nhu thuận nhưng bất kỳ thứ gì của ta cũng đều muốn tranh. Vừa hay ta là một đứa trẻ hiếu thắng, nàng ta đấu với ta lần nào cũng thua, thua thật thảm hại. Dù cho mỗi lần nàng ta chật vật, ta đều bị nhốt trong phòng củi, nhưng ta không cho phép mình thất bại, đó là kiêu ngạo của ta.
Rồi sau đó ta biết, lấy lòng cha thứ gì ta cũng có thể đạt được. Ta ngày đêm khổ luyện cầm kì thi họa. Ta có thiên phú, nhưng chỉ tinh thông thôi là chưa đủ, ta muốn tài nghệ của ta phải là hạng nhất, phải vượt trội hơn người. Trước mặt Đại nương, ta tỏ ra mình là một đứa trẻ tầm thường, nhưng sau lưng bà ấy, ta mua chuộc thị tì, từng bước khiến cuộc sống của hai mẹ con ta phú quí lên. Ta biết ta ưa quyền lực, ưa giàu sang, ta là một người ích kỷ.


 Ta dùng ba năm để trở thành viên ngọc quý của cha, là đứa con cha yêu thương, sủng ái nhất. Ta biết cha thích uống trà, ta luôn dạy thật sớm hứng sương sen, rèn luyện tới mức một ngón pha trà tuyệt diễm. Ta biết cha thích viết chữ thảo, ta mua chuộc học nghề từ rất nhiều thợ chế tạo mực, tạo ra thứ nghiên mực tinh xảo, sau đó còn cho thêm hương mai trong túi thơm của ta. Quả nhiên cha ta yêu thích không buông tay. Ta học được nhiều điều từ những người nô tì, nâng cao đạp thấp vốn là việc họ quen thuộc nhất. Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền, địa vị của ta từng bước đi lên. Thấm thoát tiền hàng tháng của ta đã ngang bằng Đại nương, vượt qua Yên Tình. Thậm chí nếu so với nhưng thứ đồ ta có, Đại phòng cộng lại cũng không bằng. Từ Minh châu cho tới ngọc Như Ý thượng đẳng, bất kể thứ gì cha ta đều không thiếu. Ta luôn có cảm giác ông chỉ trà trộn vào hàng ngũ quan lại tầm thường này, còn sau lưng lại có thế lực của riêng mình. Ai cũng sẽ cho rằng một đứa trẻ như ta suy nghĩ đến vậy là hơi nhiều, nhưng nếu cứ như phu nhân Mộ Lệ Doãn, thì chắc chắn có một ngày đầu cũng không còn. Bởi bà ta chưa từng ngờ rằng một tay ta lại có thể khiến quyền lực của bà lung lay, lung lay đến mức chạm nhẹ sẽ đổ vỡ.


 Năm Thành Tuyên thứ 3, hoàng cung tổ chức tuyển tú, cha ta dùng rất nhiều tiền mới đổi được một suất tú nữ. Ta cần nó, ta ưa sang giàu. Nhưng mẹ cả lại không biết bằng cách nào giành được tấm thẻ đổi đời ấy cho em gái ta. Mẹ ta là dạng nữ tử thanh lãnh, thật nhiều lần làm ta đau đầu, có thể mãi cúi người mà sống sao, bà ấy làm được, ta thì không. Rồi Yên Tình vào cung, ta giả làm thị tì đi theo. Đại nương muốn gán ta cho Đại Thiết hầu ngu ngốc, ta không thể để đời ta cứ thế bị hủy, ta trốn đi. 


 Hoàng cung mĩ lệ xa hoa, khắp nơi thêu son thiếp vàng, ta nhắm hờ mắt rốt cuộc cũng tìm được lối đi cho mình. Rất lâu sau đó ta không hề quên được, hóa ra những người như ta, được sinh ra để làm điều này. Ta thuận lợi thông qua dòng thị tì, cha ta chắc hẳn đã lén lút đút bạc cho thái giám quản sự, ít ra ra vẫn là đứa con gái được ông để tâm. Mạc Yên Tình có một gương mặt đẹp, giống ta ba phần. Nhưng đường nét khác biệt. Ta mặc nhiên tinh xảo hơn, cũng phù hợp với vai người xấu hơn. Tính cách của ta trước giờ, ta vẫn thực rõ ràng. Hơn nữa chỉ mình ta rõ ràng.
Ta là người mới, lại không hề để lộ cho người ta biết ta là ai. Có lẽ họ đều cho rằng ta chỉ là con của một gia đình hơi khá giả có tư sắc hơn người, nên ta bị bắt nạt. Đẩy tới Thúc áp ti làm việc nặng. Giữa tháng 11 tuyết rơi, ta phải giặt quần áo ở Lư Hương châu. Rất nhiều quần áo, ta giặt tới mức chân tay khô cứng, không còn cảm giác. Nhiều lần ta nghĩ mình sắp chết, nhưng ta không cho phép mình bỏ cuộc, ta phải sống.


 Sau đó ta khôn khéo hơn, biết trước mặt họ khéo léo mỉm cười. Tiếp cận Thượng cung, giành lấy chú ý. Cho tới năm 15 tuổi, ta từ thị tì thân cận của Hàn Thái hậu, trở thành vị Thượng cung trẻ tuổi nhất trong Lịch sử triều đại, Thái hậu đẩy ta lên cao, là vì muốn ta giúp bà ấy làm việc. Nhưng bà ta liền quên mất, thứ công cụ sắc bén mà bà ta tâm đắc, cũng có thể quay lại đâm bà ta một dao. Ta hợp tác với Tuyên Thành đế, bởi có lẽ ta nhìn thấy ở hắn khí chất của người chiến thắng, quan trọng hơn ta miễn cưỡng biết được, hắn không giống những gì biểu lộ trước mặt Hàn Thái hậu. Nhưng chỉ cần như vậy là ta đã đoán ra được kết cục không mấy tốt đẹp của bà ta, cũng như bà mẹ cả ngu ngốc luôn tự cho mình là đúng kia. Ta đứng bên Thái hậu, chấp nhận làm gián điệp cho vị hoàng đế nhu nhược trong lời đồn. Và ta thắng. Hắn quả thực tiêu diệt được phản đồ của Thái hậu. Bà ta lo lắng tới mù quáng, vội vàng đẩy chức vụ Thượng cung đến cho ta. Cầm Chu sa trượng đứng ở trên cao kia. Ta biết quyền lực ta đang cần ngày một gần.


 Thượng cung là người trông coi mọi việc trong cung, từ đồ ăn của phi tần, quan lại, hoàng đế, cho tới những bộ trang phục lộng lẫy họ mặc. Từ những trang sức mĩ lệ họ sở hữu cho tới thị tì bên cạnh, ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả việc hoàng thượng đi đâu, cũng chỉ mình ta biết. Ở nơi hoàng cung sâu như biển này, dù cho có là hoàng hậu cho tới vị phi tần đang được sủng ái, cũng phải nhờ ta chiếu cố đôi lần. Mạc Yên Tình không biết điều ấy, vì nó là Mai phi đang nhận Thánh sủng, giấu ở đài cao. Nghe tới đây ta cũng chỉ cong môi, ta không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro